chương VI: Hứa với nhau nhé, dù thế nào cũng không rời xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước phòng tôi, không biết có thứ gì đó nghẹn ứ trong họng không cất lên tiếng...đứng đó rất lâu, lâu đến mức các bạn của tôi cũng cảm thấy lo lắng luôn cho anh và cho tôi...họ thật giống nhau, ngay cả cách họ đối diện với nỗi đau bằng cách im lặng. Đám bạn như hiểu tâm trạng anh, lặng lẽ bước đi ra về để lại anh đứng trước của phòng nghẹn ứ mãi không chịu lên tiếng.

-Anh xin lỗi!

   Bất giác câu nói của anh khiến tôi có chút bất ngờ, anh tới đây sao? Không phải tôi sẽ không có cơ hội gặp lại anh sao? Tôi tự nhiên thấy mình bất giác run lên và tự nhiên đôi chân không ngừng mất tự chụ đi về hướng cửa phòng như muốn nhìn thấy anh, cảm giác khao khát ấy sao mà lạ thế này?

-Anh về đi

   Bất giác tôi bậc lên những lời trái với lòng nhưng lại không cách nào ngưng lại được...Và cứ thế im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề đến mức bản thân tôi như bị bóp chặt mà không cách nào phản khán lại được.

-Anh...thật ra không phải không tin em nhưng không hiểu sao bản thân lúc đấy lại nổi lên tham vọng muốn chứng minh tình cảm của em cũng như đã hiểu mà vẫn muốn làm em đau, đã biết sẽ có kết quả không hay nhưng lại muốn chờ đợi và cứ vô thức làm theo mà không hề dừng lại được...anh...anh...nhận ra mình vẫm chưa từng nói với em điều này, vậy nên bây giờ anh chỉ có thể nói và mong rằng em sẽ tin những gì anh sắp nói...Và cũng đừng hết giận anh, hãy giận anh thật lâu nhưng đừng xa anh em nha, anh cần em nhiều lắm...ANH YÊU EM. Hứa với nhau nhé, dù thế nào cùng không rời xa...

   Sau khi đã nói xong anh chậm rãnh ngồi xuống bên cửa và thở dài nhẹ nhõm khi bao nhiêu điều muốn nói cũng đã nói ra, cảm giác như trút được gánh nặng và bây giờ chỉ còn ngồi chờ kết quả mà thôi...

   Sững sốt là tâm trạng bây giờ của tôi, và kéo theo cả những dòng suy nghỉ lẫn lộn khiến tôi gục xuống trước cửa khóc không lên tiếng.

End chương VI ~~~

Hú hú...nhớ cmt là yêu thương lắm đọ nghe 😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro