Anh ak, hay em yêu người khác nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ak..hay em yêu người khác nhé?

Trong không gian tĩnh lặng của cafe Highland, Cô gái tay mân mê ly cafe sữa nóng, Hà Nội lạnh, mưa phùn lất phất làm cái lạnh càng rõ rệt.......Chàng trai sững sờ nhìn cô gái....rõ ràng anh không thể ngờ cô gái có thể nói ra câu đó....Như hiểu được chàng trai nghĩ gì, cô gái đưa mắt nhìn xa xăm....
_Em yêu anh, theo đuổi anh..anh đã chấp nhận em thì có nghĩa trên con đường tình yêu 2 chúng ta ngang hàng, đừng nghĩ rằng em yêu anh nhiều hơn thì em luôn là kẻ yếu, rằng em sẽ không thể chia tay?

_Anh tự thấy chẳng làm gì có lỗi với em?
Nó khẽ cười:

_Anh không có lỗi...nhưng em cần 1 tình yêu chứ không phải 1 thứ tình cảm na ná nó...xin lỗi, em mệt mỏi rồi.....2 năm, con gái có được mấy cái 2 năm của tuổi thanh xuân....nhưng  anh đã cho em những gì ngoài việc em luôn tự nhủ, mình chỉ là 1 cái bóng......

Nói rồi, nó quay đi, cao ngạo lắm nhưng cũng mong manh lắm.......giọt nước mắt tràn mi......Sữa yêu cafe, hòa vị ngọt của mình vào vị đắng của cafe, hòa mình vào màu nâu của cafe để đánh mất màu trắng tinh khôi ý, nhưng đổi lại để được những gì?

Quỳnh....

22 tuổi, thông minh, sắc sảo nhưng cũng chẳng kém sự dịu dàng của con gái Hà Nội...Là sinh viên 1 trường kinh tế top đầu....
Quân.....27 tuổi....
Cao ráo, lạnh lùng...1 doanh nhân thành công....
Lần đầu gặp Quân tại 1 buổi hội thảo về tài chính, sự chín chắn, điềm tĩnh, và đôi mắt sáng đã làm Quỳnh để ý đến anh.....
Rồi vô tình, dịp này 1 công ty truyền thông cùng tòa nhà với VP Quân tuyển nhân viên Pr.....Quỳnh tới phỏng vấn và được nhận.....

Khoảng cách xích lại gần.......Quỳnh theo đuổi Quân, nhưng sự thông minh luôn giúp cô dừng lại đúng nơi, đúng lúc...không làm cho người ta thấy vồn vã nhưng cũng không quá xa cách...

Sau 3 tháng, Quỳnh chính thức trở thành người yêu Quân..khỏi nói cô vui như thế nào.......Con gái mà, dù có bao nhiêu người theo đuổi đi nữa cũng không thể bằng nổi 1 người mình thích....

Như mọi cặp trưởng thành yêu nhau, họ xem phim, cafe, dạo phố, thỉnh thoảng cùng nhau nấu bữa tối....nhưng vẫn luôn dành cho nhau khoảng không riêng.....
Cho tới 1 ngày vô tình, cô thấy tấm ảnh 1 người con gái trong ví Quân...nụ cười, giống hệt mình....

Quỳnh lặng người.......nhớ lại những khi, Quân nhìn cô mà cái nhìn sao xa xăm và trống rỗng....Không phải không cảm nhận được mà cô vẫn nghĩ, chắc anh đang lo công việc...thì ra.........chẳng phải Quân yêu cô mà là yêu nụ cười ấy_nụ cười của người con gái khác......

Để chiếc ví lên mặt bàn, Quỳnh tiếp tục bữa tối....truyền thông dạy cô cách đối mặt với tình huống này, vì cô biết, nếu nói ra cô sẽ mất Quân mãi mãi.....Hãy cứ để thời gian chứng minh.....cô tin, mình sẽ làm được.......

Người trước là người nắm giữ kỷ niệm nhưng người tới sau mới là người nắm giữ hiện tại và tương lai...người ta vẫn nói thế mà....

Quỳnh cố gắng, nỗ lực, yêu anh nhiều hơn nữa, dịu dàng hơn, quan tâm hơn và ít nhõng nhẽo đi....có đôi khi, cô nghĩ...mình có tạo nên áp lực cho chính mình..tại sao không nói ra..thẳng thắn với nhau..nhưng vì sợ mất đi nên không dám đặt cược....

2 năm, cô dùng 2 năm để yêu Quân, cố gắng bên anh như 1 phần của cuộc sống...Cô biết, anh cũng yêu cô...nhưng tình yêu ấy không như mỗi cô gái luôn mong chờ......có dịu dàng, có lãng mạn nhưng thiếu chút tâm tư.........Mỗi ngày kỉ niệm, Quỳnh sẽ nhận được món quà đủ để cho hội bạn ngưỡng mộ...nhưng chỉ cô biết, đắng ngắt trong tim..vì nó do thư kí của anh chọn.....
Tan trường, sẽ có 1 chiếc xe thể thao tới đón cô....nhưng  ai biết, anh luôn vội vã......

Chợt nhận ra, thì ra, mình đã quá tự tin......2 năm, để rồi vẫn không thể chiếm trọn trái tim anh ấy.....có lẽ anh cần 1 người vợ, cô sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhưng tình yêu...chắc không.......

Cô cao ngạo lắm, cái con gái cần là người yêu mình.....2 năm, không thể thay đổi được gì..thì thôi, nhắm mắt lại, buông tay đi..để anh ấy quay về nơi thuộc về anh ấy..........

Ly cafe vẫn còn đấy, nhưng có những thứ xa lắm rồi.....

Người ta nói: người đến sau hơn người đến trước vì sẽ nắm giữ được tương lai, thế nhưng sao không ai nói với em.............em không phải là người đến trước và chưa chắc đã là người đến sau?

Quân

Cô ấy đi rồi...để lại cốc cafe dang dở...tôi không biết mình đã nhận ra điều đó như thế nào...chỉ biết rằng, cô ấy đã nói “ Anh ak, hay là em yêu người khác nhé........” chỉ  thế thôi......

Không lý do, cô ấy định bước ra cuộc đời tôi như thế....nhẹ nhàng và nhanh chóng như khi cô ấy đến....
Tôi nhớ đến Lâm Trang, cô gái tôi đã yêu bằng cả trái tim của chàng trai mới lớn...để rồi, cô ấy quay đi vì theo đuổi một tình yêu khác....lạnh lùng và tàn nhẫn..1 thời gian dài tôi cứ ngỡ..con gái toàn những người giả dối như thế..cho tới khi gặp em...Em thông minh và thấu hiểu người khác, dần dần em bước vào cuộc sống của tôi như 1 phần không thể thiếu...
Tôi đã nghĩ, đến 1 gia đình với em........Tình yêu của tôi không sôi nổi nhưng sâu sắc....chỉ có điều, đôi khi quá khứ còn trở lại khiến tôi chợt giật mình, lẽ nào tôi chưa thể quên....
Đến hôm nay, em ra đi...tôi biết, em khóc......Quỳnh của tôi yếu đuối lắm dù chưa 1 lần khóc trước mắt tôi.......Không phải tôi không biết, có 1 lần tôi thấy em nhìn tấm ảnh ấy..tấm hình của Lâm Trang mà lặng người.......Em không hỏi nên tôi chẳng nói..tôi không nghĩ, em chia tay chỉ vì lý do ấy.....

1 tuần...

Em không liên lạc được..nhưng tôi không tìm......em yêu tôi nhiều hơn em nói...tôi biết.....

1 tháng.....

Tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là 1 giấc mơ.....

Đi siêu thị, chợt nhớ ra em thích cam..thế là cố gắng làm việc chưa làm bao giờ, là chọn từng quả cam......Hào hứng mang về nhà, nghĩ tới khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của em.........nhưng đối mặt chỉ là bốn bức tường..Chợt nhận ra,  cô ấy đi rồi....
Thói quen rất đáng sợ, khi nó bên cạnh ta không trân trọng nhưng khi xa rồi mới thấy hụt hẫng..

2 năm, luôn có em bên cạnh không biết mình yêu em đến thế...nhận ra.....phải chăng đã quá muộn...

Tôi dừng  xe trước cổng trường  em, từng dòng người đổ ra cổng......không khó để tôi nhận ra 1 bóng hình nhỏ bé với chiếc xe quen thuộc......Em cười rất tươi như thể mọi nỗi buồn chưa bao giờ đến với em.....
Tôi đến chỗ em..em giật mình.....rõ ràng em không thể ngờ tôi tới.....

Quỳnh

Bất chợt nhận ra anh, ngạc nhiên xem chút vui.....nhưng nhanh chóng quay về hiện tại...mình chia tay rồi mà...... Chào anh bằng 1 nụ cười nhẹ bẫng:

_Anh đợi ai ak? _ Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút đắng ngắt nới cuống họng, có lẽ người anh ấy đợi chẳng phải là mình......
_Anh đợi em.....Quân điềm tĩnh nói.....

_Có việc gì sao?
_Anh đến trả lời em câu hỏi hôm trước?

_Câu nào?

_” Anh ak, hay là em yêu người khác nhé? “...quân nhắc lại câu nói ấy....

_Chúng ta xong rồi......anh biết em cần gì, và anh chẳng thể cho em......
_Không, anh biết em cần gì.......và anh sẽ cho em......Còn em, không thể yêu người khác, em chỉ có thể yêu 1 người..là anh......hiểu không?

Quân  ôm lấy nó, cảm nhận hơi ấm quen thuộc..lâu lắm rồi, anh đã làm gì để suýt nữa đánh mất người con gái này......anh không muốn hổi hận......
Quỳnh lắc đầu..
_Anh không hiểu, tình yêu ấy, em không dám nhận....em sợ cô đơn, em sợ cảm giác thiếu an toàn.....em không muốn tiếp tục....
Quân:

_Anh sẽ thay đổi, anh không biết em luôn bất an như thế, tin anh....Cô ấy, từ lâu không là gì trong tim anh nữa......Cuộc sống của anh, sau này sẽ chỉ có em thôi..................

Quỳnh ngước nhìn Quân chỉ thấy ở anh ánh mắt cưng chiều sủng nịch.....Ánh mắt sáng, kiên định........nhìn anh, cô mỉm cười:
_Nếu sau này, anh không tốt với em, em sẽ tìm người khác tốt hơn.....

_Anh sẽ không để em có cơ hội ấy đâu...ngốc của anh ạ!

Trời ngả tối, mặt trời khuất sau đường chân trời......không gian dường như lặng lẽ hơn, mỗi người cũng tìm về với chốn bình yên của mình........Quỳnh cũng vậy, cô tin mình đã hoàn toàn là 1 phần cuộc sống Quân......sẽ không có chỗ cho một bóng hình nào khác...Những kỷ niệm cũ của anh, không có cô..nhưng hiện tại và tương lai của anh sẽ chỉ có 1 mình cô mà thôi.....

Hạnh phúc cũng cần có can đảm, nếu cô không  thử buông tay, có lẽ mãi mãi, cô chỉ là cái bóng của một người khác...sẽ chỉ đắm mình trong một tình yêu bế tắc........
Đã có ai đó nói rằng, tình yêu như những cánh tay rộng mở nếu bạn chỉ khư khư giữ nó thì bạn chỉ có thể ôm chính mình mà thôi....nhưng nếu mở rộng vòng tay, đừng sợ nó ra đi...bạn có thể nhận được cả thế giới.....

Cứ dũng cảm từ bỏ để lần nữa bắt đầu...để hy vọng  vào 1 kỳ tích..và cô đã không lầm......rõ ràng hạnh phúc của cô đã trở về trọn vẹn và tràn đầy !

Tặng bạn tôi_ Cho 1valentine muộn

22.2.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro