Chương 1:Kẻ nào thích ăn đạn nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hiên ngang bước thẳng vào một quán bar sang chảnh.
"Ôi ngài Kim đã đến rồi sao,còn nhớ tôi không~"một cô ả bước tới khẽ nhún giọng hỏi.
"Ồ,khó nhỉ,tôi chỉ nhớ những kẻ từng ăn đạn của tôi mà thôi!"
"Ôi ngài Kim thật biết đùa quá đó"
Hắn chỉ nói một câu rồi lướt qua ả ta mặc cho ả luyến tiếc đến dứt ruột vì chẳng thể kiếm được 1 đồng nào từ Kim đại gia.
"Chà ngài kim quý hoá tới quán mình đều quá nhỉ?"
"Có hứng thì qua"
Cái bản tính của hắn thế,bởi vậy Jungkook chỉ biết bất lực với thằng bạn lạnh băng của mình.
"Mày cứ như vậy sao mà có người yêu được đây?"
"Không quan tâm cho lắm"
Hắn uống hết ly này đến lý khác mặc cho Jungkook ngăn cản,hắn vẫn cứ uống,chả quả thực tửu lượng hắn đỉnh đó uống bao nhiêu mà vẫn chưa say.
Bỗng từ phía xa có kẻ gây loạn.
"Mày không có mắt sao thằng phục vụ quèn này!?"
Hắn vừa phủi chiếc áo đang ướt vừa lớn tiếng trách mắng cậu phục vụ nhỏ nhắn đang run run vì sợ hãi.
"Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi ngài rất nhiều"
"Mày tưởng xin lỗi là xong sao,mày biết cái áo này đáng giá bao nhiêu không?! Quỳ xuống xin lỗi thì tao còn tha cho"
Anh đứng không còn vững nữa chỉ đành như trụy gối xống,nước mắt không ngừng tuôn vì anh đã quá sợ. Bỗng 1 giọng nói cắt ngang bầu không khí.
"Cái áo bao tiền?"
"Mày là ai?"
Hắn từ từ tiến đến khuôn mặt sắc lạnh đập thẳng vào mắt tên đó
"Tao hỏi mày không nghe sao"
"Ừ thì 100.000won,sao mày tính trả hộ thằng nhãi đó sao?"
"Câm mồm!"
Hắn gằn giọng khiến tên kia cũng phải lùi lại ra sau,hắn phẫn nộ vì tên đó đã đụng tới lòng tự trọng của hắn đó chính là địa vị. Từ trước đến nay chưa bao giờ có ai dám hé miệng ra gọi hắn là mày,trừ người bạn trí cốt của hắn ra thì không một ai,không một ai hết!
"Mày biết tao ghét nhất là những thằng như mày không?"
"Thì...thì sao?"
Hắn không nói gì chỉ rút ra một khẩu súng,làm cho tên kia đơ cứng họng
"Thì ăn đạn! Mày muốn?"
"À à xin phép xin phép"
Tên đó 3 cẳng 4 giò chạy nhanh ra khỏi quán bar ai cũng thấy rõ được uy nghiêm bừng lên của Kim Taehyung
Đúng là tay chơi khét tiếng,ai ai cũng phải kính nể.
"Có sao không?"
Hắn nhỏ giọng lại,bình thường hỏi anh phục vụ nhỏ.
"Tôi....tôi không..sao hết,cảm ơn anh rất nhiều"
"Ừm,vậy đứng dậy đi,tôi cũng không rảnh mà ở mãi với cậu như vậy"
Kim Taehyung bước ngang qua đám đông để cho Yoongi vẫn còn chút ngơ ngác,lúc giải vây xong thì Jungkook liền chạy ra hỏi han Yoongi vì trong khi anh pha chế với tiếng nhạc ồn nên đã không để ý.
"Ui anh có sao không,em xin lỗi nhiều nha do em sơ xuất"
"Ah anh không sao,lỗi này do anh"
"Đừng nói vậy,anh không sao là may rồi"
Nói rồi Jungkook liền phải chạy ra nghe điện thoại.

Đây là fic đầu tiên của tôi nha mong mọi sẽ yêu thích,cảm ơn mọi người rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro