Có những cuộc gặp gỡ thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bao nhiêu? "
" 6 tỷ "
Cô gái trong bộ áo sơ mi sọc xanh và quần jeans đáp trả lại một anh chàng che kín mặt với nón lưỡi trai, khẩu trang đen và kính râm.
" Giá của cô tận 6 tỷ cơ á, được vậy để tôi xem cô có đáng cái giá mà mình đưa ra không! " - Chàng trai kéo mạnh cô lên xe và phóng chạy đến khách sạn
Cô gái e thẹn suốt cả chặng đường đi không nói không rằng. Đến trước cổng khách sạn, nhận phòng. Anh ta kéo cô ngồi trên giường, chống hai tay hai bên người cô.
" Nhìn cô có vẻ không phải loại đó cho lắm. Tại sao lại làm vậy, tôi đã chơi biết bao nhiêu em rồi mà chẳng có em nào ăn mặc như cô cả " - Anh ta rặn hỏi
" Anh không cần biết. Anh chọn tôi thì anh chỉ cần làm những gì cần làm, đừng hỏi nhiều làm gì " - Bàn tay cô đan lại xen lẫn những lo âu
" Được, tôi không hỏi nữa. Bắt đầu thôi nhỉ? "
Đêm đó, đêm đó cô không còn là mình nữa..
Sáng ngày hôm sau, anh ta dậy sớm tắm rửa sạch sẽ rồi đánh thức cô ta dậy.
" Có vẻ như cô cũng đáng giá 6 tỷ đó chứ, một cô gái bí ẩn nhỉ. Để xem cô sẽ dùng 6 tỷ của tôi như thế nào. Nhưng tôi có một điều kiện "
" Điều kiện gì? "
" Hãy cho tôi số liên lạc, tôi nghĩ 6 tỷ là một số tiền lớn để tôi có thể yêu cầu một dãy số nhỉ "
" Được thôi nếu anh muốn " - Nói rồi cô bỏ đi.
Hôm ấy sắc mặt cô ấy rất vui, cô ấy ghé ngang ngân hàng để gửi 5 tỷ tiền mặt sau đó cô đi vào một tiệm giày rất sang trọng, dõng dạc chỉ vào một đôi giày thể thao nói : " Lấy cho tôi đôi này nhé ". Cô ghé ngang qua một tiệm bánh kem to, nhìn vào một ổ bánh socola rồi bảo : " Gói cho tôi ổ này nhé ông chủ ". Cô gái ấy, như không có chuyện gì vừa xảy ra đêm qua, vui vẻ đi trên con phố nhỏ với những túi đồ vừa mới mua. Trước khi về nhà cô ghé ngang một góc chợ nhỏ, mua lấy vài ba món đồ để về nấu cho gia đình, mua thêm một đôi dép mới vì hôm qua đôi dép mòn kia đứt mất rồi. Căn nhà cô không quá tồi tàn nhưng tiền thì không nhiều, trong căn nhà có người mẹ già và đứa em thơ.
" Hôm qua con làm tăng ca nên kiếm thêm được chút đỉnh nè mẹ "
Cô vui vẻ đưa tiền cho đứa em để ngày mai đóng tiền học phí trong trường, vừa vui vẻ thanh toán những khoản tiền mà nhà cô đang thiếu. Với 6 tỷ ấy cô thầm nghĩ: " À thì ra làm những việc như vậy là để lòng mình thanh thản hơn một chút, mình chịu đau khổ một chút nhưng mà mình được vui trăm phần " .
Tối hôm đó, cô diện một bộ váy màu hồng xinh xắn, tô một chút son rồi cầm những món quà sáng vừa mua đi đến một quán ăn nhỏ. Đứng bên cạnh quán ăn ấy, lòng cô vui không tả xiết, những nụ cười cứ bất giác xuất hiện trên môi cô. Ở đâu đó ngoài xa, lặng thầm như một cái bóng, có ai đó đang dõi theo cô, muốn biết rằng cô đã dùng tiền của anh như thế nào.
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, có một đôi tình nhân vừa bước ra, trông có vẻ âu yếm quấn quít nhau, nhưng mà.. Sao sắc mặt của cô gái kia lại trông đau khổ thế. Cô gái ấy tiến lại gần đôi tình nhân, cô gái đứng bên cạnh chàng trai xô ngã cô ta, dẫm nát những túi quà mà cô mang theo.
" Cô không đáp ứng được cho anh ta thì đã có tôi rồi, cô đừng cố sức mà làm gì, anh ta chẳng cần cô nữa đâu. Cô nghĩ với những món đồ rẻ tiền của mình thì anh ta sẽ chấp nhận cưới cô sao. Cô với anh ta quen nhau cũng đã 2 năm nay rồi, cô nghèo khổ như vậy thì cũng phải buông tha cho người khác mà nghèo khổ một mình đi chứ, mặt dày thế không biết! " - Người con gái xa lạ ấy chửi cô, cô vừa đau vì vừa mới ngã mà vừa đau vì những lời lẽ cay nghiệt ấy. Cô chỉ nhìn anh ấy lần cuối, không nói gì rồi lặng lẽ bước đi. Sao mà con đường hôm nay cô đi dài thế, sao mà kế cạnh mình không có ai lại cô đơn nhiều thế này. Bên cạnh anh có cô ấy rồi, chắc anh sẽ không còn cần chịu đựng mình như thế nữa đâu nhỉ? Nghĩ rồi nghĩ, những hình ảnh cứ lướt qua đầu cô, những kí ức cũ xưa tươi đẹp của cô lại ùa về ngay lúc này. Kí ức là thế đó, những lúc không cần nó nhất nó sẽ luôn đến như thế. Bước chân nặng trĩu không thể bước, cô ghé vào một căn ngõ nhỏ và gục mặt khóc. Khóc cho những cố gắng thừa thải của mình.
" À thì ra, những gì cô ta cố gắng làm dù nó là việc đê tiện đến mức nào, thì cũng là để cho con người kia được hạnh phúc. Sao mà cái tên đó lại bỏ một người con gái điên cuồng vì mình như thế nhỉ. Thật là tức điên lên được mà! " - Ở bên kia đường, một anh chàng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm thầm nghĩ.
Ps: Lần đầu em viết truyện, vì buồn chán quá không có gì để làm nên viết cho vui ^^ Đừng bắt bẻ em nhiều tội em huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh