2. Em muốn giận anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em muốn giận anh. Rất muốn.

Em tính sẽ kể trước về những kỉ niệm đẹp đẽ mà em đã lưu giữ trước. Nhưng mà, tối hôm nay, em thật sự rất tức. Em muốn giận anh!!!!

Tối nay là bữa ăn liên hoan CLB mình, cũng chính nhờ có CLB em mới biết đến anh, làm việc, học tập, trao đổi, trò chuyện, hiểu hơn về anh.

Cái này không nói đến, lúc mà em nghe nói tổ chức ăn liên hoan mừng sinh nhật CLB em vừa mừng lại vừa lo. Mừng là em lại có dịp trêu đùa, tán chuyện với anh. Lo là lần này sẽ tổ chức liên hoan ở nhà anh phó chủ nhiệm, tức là tự nấu, em sợ sẽ mất điểm trong mắt anh. Em nấu ăn không dở, nhưng nếu em hồi hộp em sẽ luống cuống không làm được gì. Em mừng ít nhưng lo nhiều. Em biết anh hay để ý từng tiểu tiết, em sợ sẽ gây ấn tượng không tốt với anh.

Ừm, nhưng rồi anh nói với mọi người hôm đó anh bận, anh không tham gia được. Em hết lo thật, nhưng cũng hết hứng đi ăn!!!

Sau đó, do thay đổi nên cả CLB quyết định ra quán lẩu ăn luôn cho nó tiện. Rồi em thấy anh lại nói là anh đi được, em cũng hí hửng đến nữa. Từ lúc ở nhà em đã rất vui, cảm giác đến đó gặp anh, ăn cùng bàn với anh...

Thế rồi sao? Hôm nay không vui như em nghĩ. Xét về không khí chung thì rất vui. Nhưng mà, sao anh lại như vậy hả???

Bước vào cửa thấy anh em đã thấy phấn chấn rồi. Ngồi đối diện anh em cũng thấy thích nữa. Nhưng sau đó mọi người đến xích dần, xích dần... anh phải ngồi qua bàn khác!

Lúc mà mọi người gán ghép em với anh trưởng ban, em thật sự sợ. Em sợ anh sẽ hiểu lầm em có ý với anh kia, em sợ anh sẽ bỏ qua em. Em với anh ấy cùng ban, rồi hoạt động ở các liên chi khoa cũng cùng ban, nhiều lúc chạy chương trình cũng đều trong BTC... thế nên mọi người mới nói là chúng em có duyên, lại gán ghép!!!
Anh thì sao? Em đang lo như thế, anh lại vui vẻ hùa cùng mọi người trêu em.

Em đang lo nhìn sắc mặt anh, anh lại như thế đấy. Em rất giận!!

Anh biết không? Trước đó có một chị còn gán ghép em với anh, em đang sợ tâm tư nhỏ của mình bị phát hiện, em không biểu hiện ra ngoài, nhưng không hiểu sao chị ấy biết lại còn nói: "Ngọc thích Tiến Anh thôi". Nghe câu đó em sợ thót tim. Nhưng mà may mọi người ồn nên không nghe được. Thế sau những người khác lại gán ghép em với anh trưởng ban kia. May mà anh ấy không ở đó, chứ sau này em với anh ấy còn làm việc cùng nhau sẽ ngại chết luôn.

Giờ nghĩ lại thà để mọi người gán ghép em với anh còn hơn.
Em cứ lo anh sẽ hiểu lầm rằng em cũng có ý với anh trưởng ban kia, thế mà anh còn vô tư trêu em à, nào thì "Phu nhân trưởng ban", em không thích thế.

Lúc tan tiệc mọi người rủ nhau đi uống trà đá. Em cũng muốn đi mà, mấy khi mới có dịp được đi chơi với cả CLB. Lúc ra đến ngoài cửa nhà hàng, em cứ sợ rằng anh sẽ về trước, anh mà không đi thì tiếc lắm. Em cứ muốn có thêm thời gian "ở bên anh" mặc dù là thực chất là ở cả CLB. Lúc anh hỏi em: " Ngọc, em về à, sao không đi với CLB tiếp?" Em có thể tự hiểu là anh cũng muốn em đi tiếp không? Nghe anh nói như thế em rất vui.

Mọi người ngồi xe nhau để di chuyển ra chỗ uống trà đá. Khi đi đến em ngồi xe đứa bạn thì giờ đi tiếp cũng là ngồi xe nó. Hối hận quá, biết thế e đi bus, để khi đó được ngồi xe anh! Anh chở một chị khác, chị ấy mặc váy nên phải ngồi chếch một bên, tay còn ôm lấy anh. Em thấy ghen tị. Hic. May mà em biết trước hai người không phải loại quan hệ ấy. Nhưng mà em vẫn rất giận.

Gần đầy em có xem một bộ phim chuyển thể, các nhân vật có chơi trò "Sự thật hay mạo hiểm" thông qua trò chơi để tỏ tình lẫn nhau. Nhưng mà lúc em bảo mọi người chơi trò này là mong muốn sẽ hỏi anh một câu về mối tình đầu hay người anh từng thích. Và cuối cùng em cũng biết được đáp án.

Nhưng mà cái lúc đến lượt em trả lời lại không phải là anh hỏi. Mọi người lại tiếp tục cái trò gán ghép nhàm chán lúc nãy hỏi em có cảm nhận gì về anh trưởng ban kia không... Em bất lực với mấy người quá!!! Em trả lời qua loa như là anh ấy nhiệt tình, tham gia nhiều hoạt động. Nhưng mà trong nội tâm em gào thét chỉ muốn nói anh ấy quá nhạt nhẽo, thiếu quyết đoán, thiếu dứt khoát blabla. Vậy mà mọi người có chịu bỏ qua đâu. Em ngại lắm!!!

Đến lần anh trả lời, mọi người có hỏi anh về người anh từng thích, hoặc đang thích. Anh đã nói, hiện tại anh không thích ai cả. ( Hic!!! Anh không thích em!!!) Rồi anh kể về người anh từng thích, rất ngắn ngọn: bạn học cấp 3, khác lớp, khá xinh, đang học cảnh sát, chỉ quan tâm đến sự nghiệp, và cũng chưa ai tán đổ.

Nghe anh kể về người anh thích như vậy, em chán lắm. Em không xinh, không giỏi như chị ấy, trong mắt anh em lại như một đứa thích chơi bời... Em dường như không phải mẫu người anh thích rồi.

Lúc ra về, anh em mình đi chung một đoạn đường ngắn. Hai người sóng vai nhau đi trên vỉa hè, dưới tán cây hoa sữa, rất lãng mạn. Em cũng muốn nắm lấy tay anh để đi như vậy, đi đến lúc chào nhau để về thôi. Nhưng tiếc là chỉ là mong muốn thôi. Lại nói đến hoa sữa, cả hai anh em mình đều cảm thấy mùi hoa sữa thơm... chúng mình có thêm 1 điểm chung rồi đó. Khi em nói câu đặc trưng của mùa thua Hà Nội là mùi hoa sữa, anh đã rất tán đồng, em vui vì điều đó!

Đi đến ngã tư đường, anh bảo em đứng đây thôi, còn mấy giây nữa không kịp đâu. Nghe giọng anh em lại thấy ấm áp lắm. Em cứ muốn đứng ở ngã tư như vậy vì sang đến bên kia đường anh em mình sẽ không đi cùng nhau nữa!

Cứ như thế, hôm nay tuy em được ở bên anh, nhưng chịu biết bao là ấm ức, rồi còn cả cảm giác hụt hẫng khi nghe anh nói về chị kia! Em phải làm sao đây hả?

* Em muốn giận anh, nhưng lại ngầm tha thứ. Bởi vì em là người để ý anh trước!. Em cũng rất chăm lo cho sự nghiệp của mình, nhưng em muốn trước khi có được sự nghiệp ưng ý thì được nắm tay anh bước qua những năm tháng tuổi trẻ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro