Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau được 3 năm, mẹ anh mất. Mẹ anh mất bình yên trên giường. Hôm đó là một ngày mưa lất phất, anh hứa sang đón tôi đi ăn. Tôi chờ mãi không thấy anh đến, gọi điện cũng không bắt máy. Tôi dỗi rồi tự mình gọi xe về nhà. Trên đường đi thì bé Trâm, em gái Hiếu gọi báo tin mẹ anh mất. Tui vội chuyển hướng thẳng đến nhà anh. Bước vào phòng, tôi thấy mẹ anh nằm trên giường, anh ngồi bên cạnh, hay bàn tay nắm chặt tay mẹ, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lấm lem những giọt nước mắt. Tôi cũng không kiềm được, ôm chầm lấy Trâm và Nghĩa mà bật khóc. Tôi khóc vì mẹ anh, mẹ rất thương hai đứa, tôi đau đớn như mất đi người thân của mình vậy. Và tôi khóc vì anh, đây là lần thứ hai tôi thấy anh khóc.
Cùng anh lo liệu đám tang cho mẹ anh xong, mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ. Tôi biết trái tim anh đã tan nát, tôi muốn chữa lành nó. Tôi sang nhà anh nhiều hơn, chủ động tìm anh nhiều hơn, anh ít nói hơn, tôi lại nói nhiều hơn. Có vẻ anh đã thay đổi vì mất mát. Lúc ấy tôi chợt nhận ra thêm một loại mất mát, đó chính là mất đi thứ mình đang cố gắng bảo vệ, không một ai tước đoạt, vào một ngày bình thường bỗng dưng không còn nữa. Đúng vậy, mẹ anh ấy tự tử… Có lẽ bác ấy đã chống chọi trong một khoảng thời gian dài, bác ấy đã tự giải thoát cho chính mình.
Sau khi Trâm và Nghĩa phải xa nhà học Đại học, tôi chuyển qua ở cùng anh ấy. Có lẽ chúng tôi đã trở thành gia đình với nhau.
Đã 4 năm kể từ khi mẹ anh ấy mất, có lẽ vết thương đã nguôi ngoai đi phần nào. Anh ấy đã vui vẻ trở lại, vẫn hoạt bát, ấm áp và tôi vẫn yêu anh ấy…rất nhiều.
“Em nghĩ sao nếu anh nghĩ việc ở công ty?” – Anh hỏi tôi khi đang gắp thức ăn cho tôi.
“Em thấy anh đang làm tốt, thế sao phải nghĩ?” – Tôi ngừng đũa và hỏi.
“Anh muốn thay đổi môi trường mới xem như thế nào, với lại anh chán công việc này rồi, anh muốn dành thời gian ở bên cạnh em lâu hơn”.
“Nếu anh thấy tốt thì em sẽ ủng hộ anh” – Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Cứ tin ở anh” – Vừa nói anh vừa bẹo mũi tôi.
Hôm sau là ngày nghĩ của tôi, anh vẫn đi làm. Trong lúc dọn dẹp lại phòng ngủ. Tôi vô tình thấy một xấp giấy được giấu khá kỹ. Tò mò mở ra xem, tôi phát hiện anh nói dối tôi. Anh bị đình chỉ công tác vì đánh đồng nghiệp, trên giấy đình chỉ công tác ghi như vậy, tôi không thể biết nhiều hơn. Chỉ biết thời gian là một tháng. Sau đó còn một tờ giấy khác, là giấy của bệnh viện thông báo anh bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Tôi không thể tin vào mắt mình, đầu tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Hai tay run rẩy cất đi xấp giấy tờ.
Nhờ một vài người quen tôi biết được gần đây anh bị đồng nghiệp ở công ty miệt thị về giới tính, mạng xã hội phát triển, chúng tôi cũng không ngần ngại công khai mối quan hệ trên đấy. Một số ít ủng hộ, còn lại thì không. Chúng tôi không biết được mức độ nghiêm trọng cho đến khi Hiếu bị miệt thị tại nơi anh làm việc, bởi chính đồng nghiệp của mình. Hiếu đáp trả, trong lúc quá khích đã xảy ra ẩu đả, người đồng nghiệp kia bị thương không quá nặng nhưng chỉ có mình Hiếu bị đình chỉ công tác. Cuộc sống thật bất công, tại sao anh ấy lại không nói cho mình? Tôi muốn nói chuyện trực tiếp nên cố gắng chờ anh ấy tan làm về nhà sẽ nói chuyện.
Chiều tối anh về đến nhà, ăn cơm và vệ sinh cá nhân xong, nằm trong vòng tay anh trên giường, tôi hỏi anh:
”Sao anh lại nói dối em về chuyện ở công ty, em biết hết rồi” – Tôi nói với tâm trạng sợ anh sẽ để tâm.
Anh khá bất ngờ về câu hỏi, lền đáp:”Anh không muốn làm em phải lo lắng, chuyện này anh vẫn giải quyết được nên em đừng nghĩ quá nhiều về nó”, nói xong anh hôn nhẹ lên tóc tôi an ủi.
“Em bận tâm về bệnh của anh hơn, sao anh lại giấu em?” – Tôi nói mà như muốn nức nở, hai mắt đã đã muốn trực trào nước mắt.
“Nếu như điều trị đúng và phẩu thuật tốt, vẫn sống được kha khá năm nữa. Anh định chọn thời điểm thích hợp để nói với em, anh không muốn giấu” – Anh vừa nói vừa quay sang lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của tôi.
Đột nhiên tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp lại anh, thấy anh đang khóc, ước gì lúc đó tôi sẽ là người lau nước mắt cho anh như lúc này anh làm cho tôi.
“Tại sao lúc trước anh lại ngồi khóc trong cửa hàng tiện lợi vậy?” – Giữa hai chúng tôi gần như không còn bí mật nào nữa, nên tôi gặng hỏi.
“À, lúc ấy anh thấy người yêu cũ đang vui vẻ bên người yêu mới của cậu ta, nên anh khóc” – Anh trả lời một cách thản nhiên.
“Hảaaaaaaa??????” – Tôi bật dậy và lớn giọng.
“Chỉ có vậy mà anh khóc đến mức đó sao?”
“Thật ra còn vẫn còn nhiều chuyện phía sau. Sau khi ra trường một năm, anh quen cậu ta. Ban đầu cả hai vô cùng hạnh phúc, nhưng về sau, tính kiểm soát cậu ta quá lớn, anh lại bận rộn với công việc, còn cậu ấy luôn muốn anh dành thời gian với cậu ta. Thành ra trong lúc quen nhau, anh chỉ có cậu ta và công việc, hầu như bỏ bê luôn cả gia đình. Lâu ngày anh đâm ra mệt mỏi và chán nản. Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cậu ta hẹn anh ra để nói chuyện, anh không muốn đi, nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề này. Đúng lúc đó ba anh lại bảo cảm thấy mệt nhờ anh chở đến bệnh viện. Trong đầu anh lúc đó chỉ muốn giải quyết chuyện tình cảm nên nhờ mẹ đưa đi giúp. Đến nơi thì cậu ta lại không đến chổ hẹn. Anh vô cùng tức giận. Cùng lúc đó mẹ gọi điện đến nói rằng ba anh bị đột quỵ. Anh nhanh chóng quay về nhưng mọi chuyện đã không kịp. Đến giờ anh vẫn dằn vặt bản thân, tại vì mình mà ba anh mới mất, nếu lúc đó anh đưa ba anh đi bệnh viện thì có lẽ ba anh vẫn còn sống. Còn về cậu ta, sau này anh mới biết sau khi hẹn anh thì cậu ta được một người khác hẹn gặp nhau nên không đến chổ anh. Lí do ngớ ngẫn nhỉ? Nên lúc ngồi ở cửa hàng tiện lợi, anh bắt gặp cậu ta đang vui vẻ cùng người yêu mới, lúc ấy anh vô cùng tức giận, muốn chạy lại tẩn cho cậu ta một trận nhưng anh đã không làm điều đó. Mọi thứ dồn nén, anh bật khóc vì bất lực, vì sự nhu nhược của bản thân, giờ nghĩ lại, rất may vì anh đã không làm điều đó” – Anh chậm rãi kể nhưng lòng tôi thổn thức xen lẫn tức giận.
Tôi không biết phải làm gì, ôm chầm lấy anh và nói:”Hiện tại em đã ở bên cạnh anh rồi. Anh đừng cảm thấy tội lỗi nữa, tất cả đều có lý do của nó”. Anh cũng choàng tay và ôm tôi. Cứ thế chúng tôi ôm nhau cả đêm mà không ai nói với nào. Chỉ có căn phòng dường như ấm lên vì nhiệt độ yêu thương của hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro