Chương 7: "Vâng, rất đẹp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: truclinhdo (Wattpad)



Trong căn phòng yên tĩnh, cô ngạc nhiên trước giọng nói trầm thấp của cậu, cô nhanh chóng thu tay mình lại. Tim cô đập nhanh như thể cô vừa bị bắt quả tang làm gì đó xấu vậy.


'Chờ một chút, mình có làm gì sai đâu.' 

Những gì cô làm chỉ là đưa một người đang khó ngủ chìm vào giấc ngủ. Đúng hơn đây là một tình huống mà cô nên được cảm ơn.


'Tất nhiên, mình không làm gì sai cả.'

Cersinia gật đầu với suy nghĩ như vậy. Cô không giống như một tội phạm vừa làm chuyện gì xấu khi cậu đang ngủ. Ben vẫn nửa tỉnh nửa mê, Cậu chớp chớp mắt như thể đang cố nhận định đây là mơ hay thật.


"Ngủ thêm đi." 

Một câu nói thẳng thừng để che giấu sự xấu hổ phát ra từ miệng của Cersinia. Như thể nhận ra đây không phải mơ khi  nghe thấy giọng nói của cô, Ben cười với đôi mắt cong cong. Nhận được nụ cười của cậu, cô cảm thấy mình giống như kẻ bắt nạt một đứa trẻ ngây thơ.


"Tôi làm vậy vì trông tóc cậu có vẻ ngột ngạt." 

Cersinia nói trước mặc dù Ben không hỏi. Giống như một tội nhân đang thú nhận tội lỗi trước mặt linh mục.

 
"Vâng. Tay của Cersinia rất ấm áp." cậu vẫn cười, không quan tâm đến những gì Cersinia cảm thấy.


"À... Vậy sao."

 
"Bàn tay vỗ về tôi mỗi đêm cũng ấm áp như Cersinia vậy."


Cersinia mở to mắt trước lời nói của cậu.


"Vậy là cậu ta đã biết?"


Cô chỉ nghỉ là cậu vẫn đang ngủ...Cersinia cảm thấy xấu hổ.


"Tôi xin lỗi. Tôi giả vờ ngủ vì tôi nghĩ rằng chị sẽ không làm vậy nếu tôi mở mắt..."


"Huh?"


"Cảm ơn chị. Thật sự..."


Ben nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang để trên sàn của Cersinia. Cơ thể cô run lên vì tiếp xúc bất ngờ.


"Nhờ Cersinia mà tôi có thể thoải mái ngủ."


Dù vậy, Ben lại cười rạng rỡ như thể đó là lời cảm ơn không có ý tứ gì. Cersinia cười toe toét và xoa đầu Ben.


"Ngừng lại được rồi. Bây giờ hãy đi ngủ thôi."


Cô rút tay, trèo lên giường rồi nằm xuống. Sẽ mất khá nhiều thời gian để cô ngủ trở lại. Tuy nhiên, nếu cứ nhắm mắt lại thì chắc sẽ lại chìm vào giấc ngủ.


"Vâng, Cersinia cũng vậy."


Nghe giọng hơi run của Ben, Cersinia nhắm mắt lại. Ben nhìn vào chiếc giường mà Cersinia đang nằm. Tim cậu đập rất nhanh.


"Cái, Cái gì thế này" cậu chớp mắt trước những dấu hiệu bất thường. 

Trán cậu nơi được Cersinia chạm vào nóng như lửa đốt. Cậu từ từ đưa tay lên vuốt mái tóc mà Cersinia đã vuốt. Cậu rên rỉ như thể có một cơn rung động chạm tới đầu ngón tay cậu. Khi ở bên cô, má cậu nóng bừng. Cậu ôm lấy lồng ngực,  giật mình trước trái tim đập thình thịch của mình. Tuy nhiên, nó lại không dễ dàng lắng xuống.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng thở đều phát ra từ giường như thể Cersinia đã ngủ. Nhưng cho đến lúc đấy thì cậu lại không thể ngủ được. Đúng hơn là, tiếng thở của Cersinia khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.


***


"Tôi cắt bớt tóc mái cho cậu."


"Vâng... Không sao đâu."


Cersinia cố trấn an cậu vì cậu có thể lo lắng, nhưng thực tế thì ngược lại. Đôi mắt cậu mất hút và hơi run rẩy. Nhìn vào quầng mắt và nước da, trông cậu có vẻ như đã mất ngủ.


Cersinia nói, đặt chiếc kéo đang cầm xuống.  

"Cậu có sao không? Hay là tôi cứ để nguyên như vậy nhé?"


"Không, không sao. Chị cứ tỉa đi."


"Vậy thì cậu để yên chân đi. Tôi không thể tỉa được nếu cậu cứ như thế." 


Vì lo lắng nên chân cậu cứ run lên, và vì thế, cô không thể cắt tóc mái cho cậu. Ben nhìn xuống chân của mình và dừng lại trong sự ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt của cậu thì có vẻ như cậu không biết chân mình đang run.

 
Hôm đó, Cersinia quyết định cắt phần tóc mái rườm rà che đi đôi mắt của Ben. Cô đã ngồi cầm kéo từ hồi sáng, và Ben thì cứ lo lắng về điều gì đó. Cersinia hơi lo lắng khi nhìn Ben.


'Cậu ấy sợ bị thương vì dao kéo sao? Nếu cậu ấy có quá khứ không mấy tốt đẹp thì chắc hẳn cậu ấy có thể bị chấn thương bởi dao kéo.'


"Nếu cậu sợ kéo..."


"A, không phải như vậy."


"Có thật không?"


Cô liếc nhìn Ben đầy nghi ngờ. Ben đáp lại với cái gật gầu gay gắt.


"Vâng, tôi thực sự xin lỗi. Chị cứ nhanh chóng cắt chúng đi."


Mí mắt Ben nhắm nghiền. Chỉ sau đó, Cersinia mới cảm thấy nhẹ nhõm và nắm lấy phần tóc mái rậm rạp của Ben. Cậu cứ nao núng như thể bị nhiễm điện vậy. Gò má trắng nõn của cậu lập tức đỏ bừng. Cersinia hoảng sợ và hạ tay xuống lần nữa.


"Cậu thực sự ổn chứ? Không bị ốm chứ?"


Cậu đang nhìn vào không khí, làm mát mặt mình bằng cách dùng tay quạt, có lẽ là cảm thấy nóng. Dù vậy, cậu cứ đi đi lại lại trong sân như thể không thể bình tĩnh được. Cersinia nắm vai cậu, người đang rất lo lắng.


"Argh!" 

Ben bất ngờ rên rỉ và gục xuống sàn.


"Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu bị ốm sao?"

 
Cersinia cúi xuống để nhìn vào mắt Ben. Ben cúi xuống và ôm chặt lấy đầu gối. Tai cậu đỏ bừng. Khi Cersinia cố gắng xem xét làn da của cậu thì cậu lại vùi đầu sâu vào đầu gối.


"Tại sao cậu không nói ngay từ đầu?"


Đã bao lần, cô hỏi cậu có ổn không vì cô rất lo lắng... nhưng sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn. Không giống như trước đây, Ben từ từ ngẩng đầu khi nhận ra giọng điệu lạnh lùng của cô.

Cersinia nhìn vào đôi mắt lơ đễnh của Ben. Trông cậu không hề ốm yếu hay đau đớn gì hết.
Ben mấp máy như đang muốn nói gì đó, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra từ miệng cậu cả, miệng cậu lại ngậm chặt. 

Cersinia trừng mắt nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sức mạnh . Vai Ben run lên. Cuối cùng, cậu cũng mở miệng, biết rằng cô sẽ tức giận nếu cậu cứ trì hoãn thêm nữa. 


"T-Tim tôi cứ..."


"Tim? Tim cậu đau sao?"


Cersinia thật lòng hỏi lại. Nếu tim cậu ấy đau thì đó không phải là vấn đề lớn sao? Khi cô đang cân nhắc có nên đưa cậu đến trung tâm y tế thì Ben lắc đầu, nói lại.


"Không... Tim tôi đập rất nhanh..."


"Tim cậu? Tại sao?"


Cả hai người đều không biết. Sự im lặng cứ vậy xen giữa họ. 

Làn gió ban mai thổi nhẹ ngoài sân. Trời đã vào hè, rất nắng nóng nhưng làn gió ban mai khá lạnh trong rừng tràn vào căn nhà gỗ.


Ben hít vào, thở ra khá lớn đủ để chuyển động cơ thể đang thu mình lại. Cersinia nhìn xuống Ben, cậu một hít một hơi thật sâu như thể đang cố bình tĩnh lại. Gò má ửng đỏ của Ben đã trở lại như cũ. Cậu có vẻ bình tĩnh hơn một chút sau khi đón gió lạnh. Đôi tai đỏ bừng của cậu cũng vậy.


'Có khả năng là cậu ấy bị nhồi máu cơ tim?'


Có thể là do cậu ấy đã làm việc quá sức. Nếu lúc trẻ đã mắc phải căn bệnh này thì khi về già sẽ rất đau khổ. Cersinia đã có những lo lắng ngớ ngẩn.


"Hiện tại tôi thực sự rất ổn. Lần này chị hãy cắt nó đi."


Ben đứng dậy trước và ngồi vào ghế. Cersinia nhìn Ben, chắc chắn rằng cậu có ổn không.


"Hãy chăm sóc tóc tôi nhé."


Cậu cười rạng rỡ và nhắm mắt lại. Khi ánh nắng chiếu vào mặt Ben, làn da của cậu rạng rỡ hơn hẳn. Cậu dường như thực sự ổn. Cersinia đứng dậy và đến gần Ben.


"Lần này, tôi thực sự cắt nó đấy."


Cersinia nắm lấy tóc mái của cậu để phòng trường hợp cậu lại nao núng. Lần này Ben phản hồi nhiều hơn, có lẽ vì cậu đã chuẩn bị tâm lý hoàn hảo. Cersinia mở chiếc kéo mình đang cầm.


Xoẹt, xoẹt


Mái tóc đen của Ben rơi ra khỏi lưỡi kéo. Tóc mái ngố che đi đôi mắt cậu đã được cắt bỏ, để lộ đôi lông mày ẩn hiện. Nếu Cersinia cắt tỉa sai cách thì trông cậu rất kỳ cục. Vì thế, cô cẩn thận tỉa hết mức có thể.


Tóc mái của cậu giờ chỉ ngang nửa lông mày. Nhờ vậy mà hàng mi dài, gọn gàng dưới mí mắt cậu lộ rõ. Nếu sờ vào sẽ có cảm giác như sợi chỉ mảnh.


'Cậu ấy trông thật đẹp trai.'


Khi Cersinia cắt tóc mái, hình tượng của cậu trông nổi bật hơn nhiều. Khuôn mặt gầy gò nhưng trông cậu giống như một cậu bé đang bị ốm. Giá như có thể hồi phục sức khỏe thì cậu sẽ trông đẹp trai hơn bây giờ. Chỉ tiếc là cô không thể ở bên cạnh cậu để nhìn thấy được sự thay đổi ấy.


"Cersinia, chị xong chưa?"


Trong khi đang chiêm ngưỡng ngoại hình của cậu, Cersinia bị đánh thức bởi giọng nói của Ben.


"Uh, uh, đợi một chút."


Cersinia vội vàng lùi lại để kiểm tra độ cân xứng của tóc mái. Đây là lần đầu tiên cô cắt tóc cho ai đó. Cô nghĩ rằng như vậy đã đủ thành công rồi. Cô kéo tay áo lên và phủi tóc trên mặt Ben.


 Được rồi, cậu xem đi."


Cô đưa chiếc gương mình đang cầm cho Ben, người đã mở mắt ra.


"Nó có ổn không?"


Cersinia hỏi với vẻ mặt hài lòng vì cô tự tin với kết quả này. Ben mỉm cười mà không cần nhìn vào chiếc gương cô đưa.


"Vâng, rất đẹp."


Khóe mắt cậu cong cong mềm mại như hình lưỡi liềm. Tim Cersinia đập thình thịch trước nụ cười bất ngờ ấy. Một điều hiển nhiên là nụ cười có sức mạnh ma thuật có thể hóa giải mọi nghi ngờ của con người. Nếu không thì nhịp tim của cô làm sao có thể như thế này? Nhưng Ben thậm chí còn không nhìn vào gương, vậy cậu ấy nói cái gì đẹp?


"Cậu nên nhìn vào gương chứ."


Cersinia giơ tay đang cầm gương của Ben lên. Không thể thoát khỏi sự đụng chạm của cô, Ben tự kiểm tra mình trong gương. Cậu chạm vào tóc mái mình, có lẽ vì phần tóc mái ngắn đi khiến cậu khó xử.


"Cậu không thích nó sao?"


"Không. Phần tóc mà Cersinia nắm vẫn còn hơi ấm." 

Sau khi nói những lời đó, Ben cúi đầu.


Mặt Ben lại hừng hực. Tim của Cersinia thì đập thình thịch và đau nhói. Bây giờ, tình huống thật bối rối và khó xử. Có thể không phải Ben bị nhồi máu cơ tim mà là chính cô mới là người bị? Cô không hiểu tại sao trái tim đang đập bình thường của cô lại trở nên như thế này.


"Tôi-tôi đi nấu ăn đây."


Cô muốn thoát khỏi bầu không khí  này. Cersinia nhanh chóng quay người và đi về phía căn nhà gỗ.


"Tôi cũng sẽ giúp chị."


Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã đuổi theo cô ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro