chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tôi nói Nhưng kể ra thì nếu ko có những cảnh yêu nhau vậy thì tốt ấy chứ yêu nhau làm gì rồi lại kết thúc đau thương
Tht ấy lúc đó tôi nhìn kĩ thì thấy trên mặt cậu tôi thắm đậm những kí ức đau buồn
Thà cứ yêu nhau vậy ở bên nhau mãi mãi đi ko ngờ biến cố lại diễn ra với cậu tôi
Vào tháng 5 năm 1999
Bố của phuwin tranh cử cổ phiếu
Cậu tôi biết chắc chắn phuwin sẽ gặp nguy hiểm
Nhưng cậu tôi lại ko tới kịp
Lúc cậu tôi đến thì sát thủ đã bắt đc phuwin
Cậu tôi chạy quanh nhà của phuwin mà hét như mội tên điên
-  phuwin em đâu rồi
- em ra đây đi đừng chơi trò trốn tìm với anh nx anh xin em
Những tiếng khóc vang lên nhưng lại chả có ai đáp lại phía trong nhà chỉ có những cái xác của vệ sĩ nằm rải rác
- phuwin à em đi đâu rồi em hứa ở bên anh mãi mãi mà
- phuwin ơi anh làm sai gì à mà mọi thứ tồi tệ lại luôn đến với anh thế
Đến tầm 12h đêm cả nhà ko thấy cậu tôi về nên đã đến nhà phuwin
- naravit !!
- dạ mẹ
Giọng cậu tôi thiều thào như gần mất giọng vì đã hét quá nhiều
- phuwin đâu con
Khi nghe đc câu hỏi cậu tôi còn ko ngồi đc dựa vào vai mại và khóc nấc lên
- con xin lỗi con ko bảo vệ đc phuwin rồi mẹ ơi
- ko sao con cố gắng lên chắc chắn sẽ tìm đc mà
Người cậu như mềm nhũn ra
- tại sao vậy mẹ con luôn mất những thứ mà con yêu quý như bà nội rồi cún con bây giờ lại đến phuwin
- cảnh sát mà dễ nản lòng thế à ko dáng danh cảnh sát tí nào
- con thương phuwin lắm mẹ ạ
- mẹ bt con thương nó nhiều nhưng bây giờ ko phải là khóc lóc mà phải dũng cảm đi tìm nó con hiểu chứ
- vâng
Sau khi về nhà
Cậu  tôi đi vào nhà với ánh mắt vô hồn cậu cứ đi từng bước một còn ko vũng nx rồi
Vào 3h tiếng chuông điện thoại vang lên
- ai vậy
Nghe giọng cậu tôi buồn lắm
- pond
-phuwin em đang ở đâu anh sẽ đến cứu em
- em đang ở ...
- này thằng kia mày điện cho ai đấy
- tôi ko điện cho ai cả
* chát*
-Mày  còn chối hả
- tôi nói thiệt mà anh đừng đánh tôi nx
-Này tao nghe hết rồi nhá
- mày điện cho gia đình đến cứu chứ gì
- ko mà
Nghe tiếng của phuwin bị đánh đập như vậy pond đã đứng ko nổi mà ngồi xuống khóc như một đứa trẻ ấy
Cậu tôi diễn tả lúc đó tôi chỉ là người nghe thôi mà cũng biết là nó đau đến thế nào
Tít tít tiếng chuông đã ngắt kết nối
Cậu ngồi khóc thút thít đến gần tờ mờ sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro