Động vào tôi thì được nhưng...động vào con tôi thì chưa chắc đã toàn mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha .em nói đúng cần gì phải đụng vào mấy loại người này chắc cái thứ đang bế trên tay kia cũng chỉ là tạp chủng
-Mấy người đừng có quá đáng chuyện của tôi không phiền hai chị xen vào
A Minh mặc kệ bọn hạ cúi đầu xuống đất và định lướt qua hai con Đuông rừa nhiều chuyện thì bị bà Bạch giữ lại
- Ấy.đi đâu mà vội thế bọn tao còn chưa nói xong mà định đi đâu.đây là khu trọ nhà tao nếu mày thích tao đuổi thẳng cổ cả hai mẹ con nhà mày đi. À còn con A Mỹ nữa nhỉ xem như nó may biết trèo cao đụng được vào Doãn tổng của tập đoàn Doãn thị nên tao sẽ phải dùng nó dài dài còn 2 mẹ con chúng mày biết điều thì đừng có mà gây chướng mắt tao
- Đúng rồi. Đừng có mà gây khó dễ cho chị bạch đây đụng vào chị ấy mãy nghĩ mày sống yên được chắc? Cũng chỉ là loại bám víu đàn ông mà sống mà còn làm mặt thanh cao chắc là bám phải ông nào rồi dính bầu chứ
- chị ăn nói vô lí vừa phải thôi nếu tôi có con thì mấy tháng trước sao bụng không to mấy lại không có dấu hiệu của bà bầu chứ và một điều nữa sao tôi vẫn được đi học cơ chứ
- mày nghĩ tao là loại dễ tin người chắc ở cái xã hội này thiếu gì mấy cái đường dây chửa thuê cơ chứ chắc là cũng dính líu không ít ha
- chị......
- sao nói trúng tim đen không nói được gì à?
Những cảnh vừa nãy đã được bà Mạc chứng kiến ( là bà mà yêu quý A Mỹ và A Minh á hồi trước bà có làm điều dưỡng cho bệnh viện mình có nói ở phần trước rùi đó)
- A Minh đừng cãi nhau với bọn họ nữa và cả hai người nói chuyện không ra dáng bậc trên còn không bằng một đứa con nít....
- cái bà già này. Bà dám.....
- thôi nào Duệ Dung em đừng nóng bà già này không phải dạng vừa đâu nhờ bả mà chị mới có ngày hôm nay chị cũng không muốn gây sự với bả
- Thôi được coi như hôm nay mày may cứ chờ đấy xem tao xử mày như nào
Rồi hai con Đuông rừa đó cuối cùng cũng đi không khí bắt đầu thoáng đãng dần
- A Minh cháu không sao chứ chuyện xảy ra đột ngột quá bình thường cháu cẩn thận với hai bọn nó lắm mà sao hôm nay lại thành ra như vầy còn đứa bé này là.....thôi vào phòng rồi nói ở đây không tiện
Rồi bà ấy dẫn hai mẹ con A Minh và Thiên Thiên vào phòng và hỏi:
- chuyện là như nào sao cháu lại có đứa bé này cháu không sợ người ta dòm ngó sao nhưng dù là chuyện gì cũng đừng sợ cháu là một cô gái mạnh mẽ nên ta đặt niềm tin vào cháu
- thật ra chuyện là ( rồi A Minh kể hết sự tình cho bả nghe từng câu từng chữ khi A Minh thốt lên bà ấy đều cảm thấy xót xa cho cô gái Ngọc Diệp ấy
- thôi chuyện dù gì cũng đã qua rồi âu cũng là số khi con ẵm đứa bé này lên tay và gọi nó là con mình đều không phải ngẫu nhiên đều đã có một sự sắp xếp rồi đấy ta nghĩ rằng đường tình duyên của con sẽ không êm đẹp như A Mỹ được đâu và đường tình duyên đã bắt đầu hoạt động  khi con ẵm đứa bé từ lúc ở đảo rồi
- A Minh nghĩ: Hả tại sao tình duyên của tui lại trắc trở vậy chứ mà khi  bế đứa bé  mắm từ đảo về chế có cảm nhận được cái mèo gì đâu nhỉ? Chẳng nhẽ bà ấy muốn tạo cho mình động lực sống nhưng gì mà kì quặc vậy
ad said: chả thế bả nói đúng còn gì cái bà A Minh này lúc trên biển gặp ông nam9 bà không cảm nhận được rì hỏ ăn gì đần thé
- vậy đứa bé này con tính sao?
- con sẽ nuôi nó bây giờ đây tình mẫu tử đã nối liền rồi dứt ra không được đâu, À bà ơi Tên con của con là Thiên Thiên ạ, dù gì Thiên Thiên cũng chỉ là một đứa bé nên cần rất nhiều thứ dù có hơi gấp gáp và đường đột thật nhưng xin bà hãy giữ thiên thiên một khoảng thời gian lúc con đi được không ạ
- được chứ ta là điều dưỡng cơ mà mấy cái này sao không làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro