Khoá khứ đau thương( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ chỉ tiến đến với một đôi mắt đỏ ngầu vì đã kìm nén nước mắt quá lâu tát bố một cái đau điếng đỏ mặt bố cũng vì tính bốc đồng đã bắt đầu chi phối đã tát lại mẹ chị một bạt tai. Chuyện đã đến nước này mẹ chị đã bất lực một bên thì vẫn còn rất yêu bố không muốn rời xa, và nghĩ chị cần phải có bố. Haha chị mà cần một người bố sống không bằng một con vật ấy sao mẹ thật ngốc
Rồi bên kia thì lại không thể nhịn nổi cảnh này muốn li dị chả biết làm sao thì ông ta lại cất lên một câu nói thật man rợ đến lạnh người
- Y Na mẹ nó à đàn ông năm thê bảy thiếp thì đã có sao em cứ phải đi công tác suốt nào có lo được tử tể cho Tiểu Diệp nhà ta đâu với lại có thêm Gi Giai thì càng đông vui chứ sao em không lo được thì Gi Giai lo hộ với lại cô ấy cũng đang mang trong mình cốt nhục của anh rồi không thể bỏ được đâu
- Ha, anh lí lẽ hay nhỉ vậy còn Diệp diệp thì sao anh có con với người ta thế còn con bé thì sao anh định vứt đi đâu
- chẳng phải anh đã nói rồi sao những lúc em vắng nhà sẽ do một tay Gi Giai chăm sóc chẳng phải thuận tiện đôi đường quá hay sao?
-Anh.. lúc nãy tôi đã nhìn thấy hết rồi anh xô con tôi để dỡ lấy bà ta anh xem đây là máu của Diệp Diệp hay là máu của cô ta chắc? Tôi khinh
- Y Na à vừa nãy là anh bất cẩn anh....anh....anh xin lỗi hai mẹ con anh...
- thôi đủ rồi tôi không muốn thấy mặt hai người nữa cút ra khỏi nhà tôi ngay
- Này nhé, từ nãy tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi nhé có phải được nước là muốn ngồi lên đầu tôi luôn rồi phải không à mà nói cho cô biết đây đã không còn là nhà của cô nữa rồi
- Anh nói cái gì...đồ khốn nạn...khốn nạn
- ha, cô thật ngây thơ cô nghĩ ngôi nhà này là của cô chắc cô đã sang tên cho tôi rồi ha một con đàn bà ngu đần chỉ cần vài lời nịnh nọt là có thể dễ dãi đồng ý
Tại sao chứ mẹ chị đã hết lòng hết dạ vì ông ta thậm chí chỉ cần ông ta nịnh nọt yêu cầu mẹ vài câu mà mẹ có thể nhắm mắt tin tưởng đến cùng sao chẳng thể tin được là ông ta đã có ý định với mẹ ngay từ ban đầu
- này nhé tôi nói cho cô biết nếu cô muốn dời khỏi tôi thì cút ra khỏi nhà để xem cô và Diệp Diệp còn có chỗ nào để ở không
- được được tôi đồng ý tất cả điều khoản của anh đừng đuổi con bé tôi không muốn nó sống một cuộc sống thiếu thốn đủ điều làm ơn...
- được thôi tôi sẽ cho cô một cơ hội đó chính là cô sẽ chỉ là vợ lẽ của tôi thôi Gi Giai sẽ thay thế vị trí Phó phu nhân của cô hai mẹ con nhà cô sẽ không ngủ chung phòng với tôi nữa cút sang phòng khác mà ở
- được....được tôi đồng ý
- thế thì tốt
Bà ta cười với khuôn mặt nham hiểm nhìn mẹ chị chỉ vì tính nhu nhược yếu đuổi của mẹ mà mẹ đã đánh mất giá trị bản thân và cái phần tội lỗi lớn nhất trong đó là của chị
Năm tháng trôi đi vì bị dính mưa đêm hôm đó lên mẹ lâm bệnh qua đời để lại một mình chị trong căn nhà lạnh lẽo đó còn ông ta người cha súc sinh ấy thì ngày một thăng tiến trong sự nghiệp đúng là ông trời không có mắt mà và thêm vào đó chính là hai mẹ con nhà kia Gi Giai và Phó Thanh Nhã cuộc sống lúc ấy như bị tù đày vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro