Và hành trình ấy...... bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và sau đấy Diệp Diệp đã ngất đi à không....phải là ngủ mãi mãi mới đúng
Khung cảnh tĩnh lặng bỗng nhiên có tiếng khóc của người lớn và đứa trẻ không ai khác đó chính là A Minh và bé Thiên Thiên có vẻ cậu bé nhận thức được rằng có một người thân quan trọng đã chết chăng? Cả cuộc đời của Diệp Diệp sống trong đau khổ và tủi nhục nhưng dù là vậy chắc cô ấy trên cao cũng không ngờ rằng khi mình trút hơi thở cuối cùng có hai con người nhỏ bé giữa nền trời xanh bao la ấy đã rơi nước mắt vì mình điều đó chắc chắn rằng đó chính là điều kiến A Diệp hạnh phúc nhất chỉ cần vậy thôi là cũng đã mãn nguyện rồi
A Minh nghĩ
- Chị Diệp à nếu nói vậy có hơi tàn nhẫn đối với chị nhưng em vẫn phải nói em có thể bảo vệ Thiên Thiên lúc nhỏ nhưng khi trưởng thành giấy không thể bọc được lửa đâu thằng bé sẽ biết em không phải mẹ ruột của nó và....nó sẽ đi tìm người mẹ thật sự của mình và rồi biết hết những thảm kịch năm đó và....chẳng ai khi biết người thân của mình bị giết mà chỉ giương con mắt đau đớn lên nhìn thôi đâu huống chi....Thiên Thiên nhà ta lại còn là một bậc quân tử rồi ngày ấy cũng sẽ đến máu phải trả bằng máu những đau đớn nhục nhã chị đã chịu em và Thiên Thiên sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi nhưng cho đến lúc đó và từ bây giờ em sẽ lấy cả mạng sống của mình ra để bảo vệ thằng bé. Thiên Thiên ngoan từ nay tôi chính là người mẹ thứ 2 của em và tên của em từ giờ sẽ là
LĂNG THIÊN
Cho ad ghi chú xíu: tên của bả nữ9 là Lăng Minh á khoe xíu thoi các mem cứ típ tục.
hihi
A Minh nhanh chóng ra khỏi khu rừng và lấy chiếc áo khoác trắng của mình choàng vào người A Thiên
Trụi ui may thé dây điện biết đường của bà nữ9 bật công tắc rồi may thật bật đúng lúc lắm đó cưng ( ad)
- không biết từ đây có gọi điện được cho A Mỹ không nhỉ ở đây nghe nói mạng lưới của quốc gia cũng chạy qua đây mà chỉ là hơi yếu xíu thoi
Và nói là làm bả nhấc điện thoại từ túi quần ra thấy có hai cục mạng yếu ớt hiện lên và gọi điện ngay cho BFF A Mỹ
- Alo! A Mỹ hã
- A Minh hã cậu đang ở đâu vậy cư không chả nói chả rằng gì nhảy lên ca nô rồi mất tích có biết bà đây lo lắm không hả?
- Được rồi được rồi cho mình xin lỗi được chưa! À mình có chuyện này muốn nói với cậu gấp lắm!
- Chuyện gì mới được chứ mạng yếu quá nói to lên mình nghe
- chuyện là mình muốn về sớm cậu cứ ở đây chơi thoải mái với anh Doãn đi mình về có việc
- sao vậy tự nhiên đang vui lại về là sao?
- nói chung là chuyện gấp lắm về rồi mình kể sau bây giờ mình về luôn đây
- ơ! Tắt máy rồi A Minh sao vậy mong là cậu ấy không xảy ra chuyện gì
Quay lại với A Minh của chúng ta bả hấp ta hấp tấp nhảy lên ca nô và trở về đảo chính
- bác ơi cháu có thuê ca nô giờ cháu gửi lại ạ
- của cháu là...
- Thôi bác ơi cháu đi trước giờ gấp lắm tí nữa sẽ có người chả cho bác ạ
Nói xong A Minh chạy với tốc độ bàn thờ ông cho thuê ca nô chỉ biết ngơ ngác
- ơ hay! Định ăn quỵt à con mắm kiaaaaaaaa
Chạy được một đoạn A Minh giảm tốc độ đi 1 cách mình thường nhưng vẫn còn chút vội vã bị vướng ở chân cô chị biết cắm đầu mà đi không để ý đến xung quanh mà không hề hay biết mình quang đi ngược hướng một người đàn ông mà thôi cô cũng chẳng để ý mấy cái trên giời dưới đất đó thứ cô đang để ý đó chính là Tiểu Thiên nhưng đột nhiên một giọng nói của một người đàn ông đi cùng hắn cất lên:
- Thưa Lục tổng ngoài ra ngài cần dặn dò gì nữa không ạ sắp tới nơi này sẽ được một khoản đầu tư lớn của chúng ta tôi muốn nghe ý kiến chính xác nhất từ ngài
Người đàn ông thân hình cao ráo toả ra một khí chất lạnh lùng kiến người ta phải kiêng dè lạnh lẽo cất giọng bằng thứ giọng trầm ảm đạm
- cứ theo kế hoạch đã bàn mà làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro