ba chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo, chương ơi, em đang ở đâu thế?"

-em đây, em đang ở phòng thu. có chuyện gì vậy thỏ con?

"bơ sốt rồi. thằng bé khóc đòi em mãi, anh dỗ không được. em về được không?"

-được được, em về ngay. đợi em.

ngọc chương ngồi trong thu với chị tâm cùng vài người anh em của mình thì bất chợt xuân trường gọi đến thông báo rằng đứa con trai bé bỏng của họ đang lên cơn sốt và đòi ba lớn bên cạnh.

-chị mèo ơi, thằng bé con nhà em sốt quá. buổi khác em thu âm sau nhé. giờ em phải về đã.

-ừ ừ về... đi...

chưa để chị tâm nói dứt câu, ngọc chương cầm lấy chìa khóa xe rồi phi vội ra cửa.

_________________________

-huhuu ba chương cơ, ba chương bế cơ...

-đây đây ba gọi ba chương về với em rồi, em đừng khóc nữa, kẻo lại khó thở bây giờ.

-ba chương đây, ba chương về đây rồi.

xuân trường bế con đi vòng quanh nhà, em bơ nằm gục trên vai ba nhỏ. nghe tiếng ba lớn ngoài cửa, ba trường bước vội tới, bé con thì ngẩng đầu, đảo mắt tìm hình bóng ba. xác định rõ ba đứng tháo giày ở cửa, thằng bé nhoài ngoài sáng, với tay đòi ba, nhõng nhẽo.

-huhuuu ba ơi ba ơi, ba bế ba bế em.

-rồi rồi ba bế em nhé, em ngoan nín khóc nào.

-em trông con nhé, anh vào hâm lại bát cháo. sáng giờ dỗ mãi mà nhõi con không chịu ăn.

ngọc chương gật gật đầu rồi bế con đi quanh nhà, vừa đi vừa xoa lưng. em bơ được ba lớn bế, ôm chặt lấy ba, đầu ngả lên vai ba, nấc lên vài tiếng nhỏ.

-ba đi đâu vậy ạ? sáng em dậy em không thấy ba đâu cạ."

-ba đi làm mà. ba đi làm lấy tiền mua sữa mua đồ chơi cho em.

-em hông cần, em cần ba thôi. em muốn ba ở nhà với em.

nghe con trai cưng nói vậy, lòng ngọc chương như nở hoa. chắc vì gần đây bận rộn cho việc thu âm bài hát mới mà ngọc chương không ở nhà nhiều nên em bơ nhớ hơi của ba lớn. rời nhà từ lúc con chưa thức giấc đến lúc trở về thì con đã tiến vào mộng đẹp, một ngày em gặp ba còn chưa đủ năm đầu ngón tay nữa.

-ba đút em ăn miếng cháo nhé.

-hông ăn đâu...

-nào, ăn miếng cháo rồi uống miếng thuốc đuổi con ốm đi để mình còn đi chơi chứ. em khỏi ốm ba đưa em sang nhà chú mai việt chơi với bạn cước, chịu không?

-thật ạ? ba hứa nhé, ba đưa em sang chơi với cước nhé.

-được, ba hứa. giờ ngồi ngoan ba đút cháo rồi uống nhé.

đánh chén xong xuôi bát cháo ba trường nấu và uống liều thuốc hạ sốt, em bơ mơ mơ màng màng được ba chương ru ngủ. từ bé đến giờ, em ít khi bị ốm vặt nên những lúc thế này hai ba đau lòng muốn chết.

ôm con trong lòng, ngọc chương hôn nhẹ lên trán con thầm thì.

"mau khỏe nhé em bơ của ba"

________________________

chap này dài mà thấy cứ lan man thế nào ấy. btw mấy ngày vừa rồi có hơi bận nên quên mất hok có up chap mới. sắp tới tớ còn thi kết thúc học phần nên chắc sẽ còn bận hơn 🥹 rảnh lúc nào sẽ up chap mới lúc đó nhé.

cảm ơn mọi người đã đọc tới đây và chúc mọi người ngủ ngon 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro