đừng nổi cáu với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

loi cha loi choi

captain_0603
anh trường
nãy xuống canteen em thấy ông chương đi cùng với con bé nào ấy
trông thân mật lắm

dttaprap
vcl thật?

phap_kieu3
thật
em đi cùng duy mà, có ảnh luôn này
lúc đầu cũng không tin. sau lấy camera zoom lên thì đúng là ông chương thật
trông tình tứ lắm anh ơi
*đã gửi 5 ảnh*

dlowindahouse
ôi giồi xin là xin vĩnh biệt cụ

blueberreal
cụ đi chân lạnh toát luôn mà

captain_0603
anh trường
anh có thấy tin nhắn tụi em hong
anh nói gì đi

dlowindahouse
anh ơi có gì mình bình tĩnh đã anh nha
còn có tụi em, anh đừng làm gì dại dột anh nha


anh biết rồi
cảm ơn kiều và duy đã cho anh biết

___________________________

_double2t —> 24k.right

_double2t
*chuyển tiếp 5 ảnh*
?

bạn nghe anh giải thích đã
không phải như bạn nghĩ đâu
seen
trường ơi (x)
nghe anh nói đã (x)
chuyện không phải vậy (x)

__________________________

biết mình vừa quay vào ô ăn l. com khi chưa kịp giải thích gì đã bị bồ yêu cho luôn quả block trứ danh, vũ ngọc chương sốt xình xịch phi xe sang căn hộ của bùi xuân trường ngay lập tức.

11 giờ đêm.

vũ ngọc chương đứng trước cửa căn hộ của xuân trường được nửa tiếng rồi, bấm muốn cháy cái chuông cửa, gọi tên không biết bao nhiêu lần nhưng có vẻ người bên trong không đoái hoài gì đến hắn. hết cách hắn đe dọa.

"nếu bạn không ra mở cửa, anh sẽ ngồi đây đến khi nào bạn mở cửa và chịu nghe anh giải thích thì mới thôi đấy."

nghe thấy thế, xuân trường vẫn có vẻ không quan tâm gì mấy. ai cũng biết, xuân trường hiền có thể hiền thật, nhưng một khi đã cáu lên thì chỉ khi trời sập mới có thể dỗ được.

30 phút đã trôi qua, người bên trong vẫn ung dung pha cốc sữa nóng từ hộp sữa mà "ai cũng biết là ai" mua cho. cầm cốc sữa trên tay, vừa xem ti vi vừa nhâm nhi từng chút một.

uống xong cốc sữa cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm. lúc này xuân trường có chút dao động, tiến tới phía cửa ra vào, nhìn qua mắt mèo thấy không có ai. đánh liều mở cửa ra xem tình hình.

nhanh như cắt, vũ ngọc chương nắm ngay lấy tay nắm cửa, mở toang cửa ra rồi lách người vào trong và đóng sầm cửa lại, bước tới bế xuân trường lên tay. xuân trường bị động, thấy mình bị bế lên liền giãy nảy trong tay người nọ.

ngọc chương ngồi trên sofa, đặt xuân trường ngồi bên cạnh mình. chân xuân trường bị kẹp bởi hai chân của ngọc chương, hai tay hắn vòng qua eo anh siết chặt, không cho anh thoát. thấy mình bị hai gọng kìm rắn chắc kẹp lại, xuân trường giơ tay đánh túi bụi vào vai hắn. vừa đánh vừa mắng.

"thả tao ra, cút ra, đừng động vào người tao."

ngọc chương để yên cho bồ yêu đánh. được 5 phút thì xuân trường dừng, đánh nhiều vừa đau tay vừa xót người yêu. anh hậm hực, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.

thấy anh không đánh mình nữa, ngọc chương từ từ thỏ thẻ, dùng giọng nói trầm ấm dỗ dành xuân trường.

"trường ơi."

"..."

"thỏ con ơi."

"..."

"công chúa ơi"

"cái đéo gì? tao đéo phải công chúa."

"không phải công chúa thì là gì? người yêu của hoàng tử long biên thì gọi công chúa là đúng rồi còn gì. không thích công chúa thì gọi em bé nhé. em bé trường ơi."

"đừng gọi tao bằng mấy cái tên đấy. cút ra, đừng có động vào người tao."

"sao mà cáu lên môi xinh hư thế nhờ? "tao" là ai, anh không biết "tao" là ai hết."

"không biết thì càng phải cút, biến ngay."

"thôi được rồi, nghiêm túc nào. quay mặt ra đây nghe anh nói này."

"..."

"nhanh nào, quay mặt lại đây."

miễn cưỡng xuân trường quay mặt lại nhìn hắn, xuống nước nghe hắn giải thích đầu đuôi sự việc.

"chuyện không như bạn nghĩ đâu. con bé đó là con gái của dì anh. nó mới từ ý về, đang làm thủ tục nhập học vào trường mình. lúc sáng anh ghé qua canteen thì gặp con bé đang đi thăm quan trường nên có nói chuyện 1,2 câu. chuyện chỉ có vậy thôi. đời nào anh lại cắm sừng bạn chứ, anh yêu bạn còn không hết nữa là."

biết mình giận lẫy, trường càng nghe càng cúi mặt xuống. ngọc chương tưởng bồ yêu khóc, phát hoảng nâng mặt bồ lên, hai tay âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng bảo.

"nào, anh thú tội rồi, bạn có gì muốn nói với anh không?"

xuân trường ngập ngừng đáp.

"em xin lỗi bạn. em không nên không nghe bạn giải thích mà đã vội cáu gắt vô cớ như vậy."

gương mặt trắng xinh cùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn thẳng vào ngọc chương. dứt lời, xuân trường vươn tay ôm lấy cổ hắn, mặt úp vào bờ vai rộng lớn. thuận thế, hắn nhấc anh đặt lên đùi mình ngồi, hai tay ôm quanh vòng eo bé nhỏ.

"thế còn chuyện xưng "tao" thì sao nhỉ?"

"e-em xin lỗi bạn, lần sau em không thế nữa."

"còn có lần sau?"

"không có lần sau nữa."

"anh không chấp nhận lời xin lỗi xuông."

xuân trường rướn người lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn. đang định rời đi thì ngọc chương đảo khách thành chủ, cuốn anh vào nụ hôn sâu. đôi môi của trường được hắn buông tha sau 5 phút hôn mãnh liệt, anh tựa vào vai hắn thở dốc. thấy anh như vậy, ngọc chương khẽ cười, hôn nhau biết bao nhiêu lần rồi mà xuân trường vẫn quên cách thở khi hôn.

tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, ngọc chương vỗ vỗ vào mông xuân trường.

"đi ngủ nhé, muộn lắm rồi."

"tối nay bạn ở lại đây nhé, tầm này về em không an tâm."

nghe bồ yêu bảo ở lại, ngọc chương như mở cờ trong bụng. nhanh tay nhanh chân bế trường vào phòng tắm, đánh răng thay quần áo rồi bế ngược trở lại giường ngủ. gói trường lại bằng vòng tay cùng hơi ấm của ngọc chương và chiếc ấm bông dày dặn.

tay xoa lưng, chương thì thầm bên tai.

"ngủ ngon nhé, anh yêu bạn."

"bạn ngủ ngon, em cũng yêu bạn."

_____________________________

hình như là các chương có xu hướng càng ngày càng dài ra thì phải...

anw đây là món quà thứ 2 tớ dành tặng mọi người. plot chương này chắc hẳn các bạn đã đọc qua rất nhiều rồi nhưng tớ vẫn muốn viết vì tớ rất mê 🤩 hy vọng các bạn cũng sẽ thích nó nhé ạ.

còn 16 tiếng nữa là tớ thi xong tất cả các môn rồi. tớ sẽ dành thời gian chăm chút cho chiếc em bé này để đưa tới các bạn những chương truyện chất lượng hơn ạ.

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. chúc mọi người ngủ ngon. good night sleep tight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro