Giấc mơ kì quặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không...không được, mình nhất định phải ngăn mọi chuyện xảy ra."

Cơn đau đầu ập đến một lần nữa...
Một lần nữa Di An mơ thấy giấc mộng kỳ quặc kia.Kể từ năm 13 tuổi đến tận bây giờ cơn ác mộng kia vẫn luôn ám ảnh cô rất rất nhiều lần

"Ha-lại là nó"Bình tĩnh đến lạ, đôi mắt cô cụp xuống, gương mặt vẫn luôn giữ một nhịp điệu,không buồn, không vui.Mà là lãnh đạm khiến người ta chua xót.

Di An đã quen với nó, đến nổi không mảy may một chút bất ngờ.Đối với Di An cô đã xem nó là một phần trong đời.

Năm nay trường Luân Xuyên lại đón nhận một cơn mưa hè rãi rát trên ngói thoi thóp thoi thóp mở lời đón chào tân học sinh mới.Sau cơn mưa bất chợt mây kéo nhau tan đi...Nắng trở mình ngửa ra những vệt nắng đầu tiên.

"Chào tất cả các em học sinh"
Hiệu trưởng của trường Luân Xuyên đang trên bục phát biểu cảm nghĩ đầu năm học.

Một vài học sinh đi trễ đang chịu phạt ở trước sân, học sinh giữa cấp và cuối cấp lại ngủ gậc vì chán ngấy mấy lời phát biểu kiểu này, nhưng ngược lại các tân học sinh lại vô cùng phấn khích.
"Hôm nay là đầu năm học.Vẫn như mọi năm trường ta thuộc top 3 trong 100 trường học được vinh danh có điểm đầu vào cao nhất.Vì vậy mong các em tân học sinh mới sẽ nối tiếp hành trình..."

Tiếng ồn ồn khắp nơi lan rộng đến.

Hiệu trưởng đang trên bục giảng phải cụp mắt xuống giận dữ.
"Này các em có im lặng không hả.Hôm nay là đầu năm mong các em giữ im lặng để cuộc phát biểu diễn ra suông sẻ."

Sau giọng nói khàn khàn của thầy Hiệu Trưởng tất cả học sinh đã giữ lại trật tự.

"Vì vậy tôi mong các em tân học sinh sẽ tiếp tục dành nhiều giải thưởng cấp giỏi hơn.Để không chỉ trường nở mặt mà các em cũng được vinh danh rạng rõ."

"Di An! Tớ ở đây"cô bạn vẫy vẫy gọi.

Di An chân nhỏ bước đến theo lời gọi.

"Ừm chào Tiểu Trúc."
Môi nhỏ mỉm cười.Trên gương mặt nhỏ ấy được che đi bởi lớp kính màu đen
Mắt di an không được khoẻ nên cô luôn phải đeo kính để che lại.

"An an...Mắt cậu vẫn chưa khoẻ lại sao?"

Sau lớp kính cô cụp mắt xuống chân đá đá vào góc tường giọng vẫn điềm nhiên.

"Vẫn chưa khoẻ.Bác sĩ nói ít nhất phải 3 tháng nữa mới có thể hoàn toàn hồi phục."

"Vậy chẳng phải rất lâu sao? Đã hơn 4 năm mình sắp quên bén luôn gương mặt của cậu luôn rồi nè."

Tiểu trúc tỏ vẻ bực dọc.Trong lòng biết rõ người bạn thân nhất Tường Di An từ nhỏ rất xinh đẹp, tài hoa chỉ vì một sự cố mà lại trở nên trầm tĩnh, khép kín đến đau lòng.

"Không sao mà Tiểu Trúc.Vẫn có khả năng hồi phục chẳng phải rất tốt sao?"Di An dùng giọng trấn an.

Tay đưa lên chỉ chỉ khoé miệng nhếch lên

"Trúc Trúc mau cười lên."

Tiểu Trúc tâm trạng liền trở nên vui vẻ.

Vệt nắng không làm màu áo tôi ố lem chỉ hạt mưa làm tôi ướt đẫm đôi vai gầy...

"Đại ca hôm nay là đầu khai giảng cứ như vậy mà cúp học sao?"

Tại một tiệm net tên "Go go over game"
Bối Dao Thừa nhóm người lên nhìn người trước mặt.

Trên tay người kia vẫn đang cầm máy điểu khiển chơi game,miệng chóp chép kẹo cao su mặt không biến sắc.

"Chẳng phải là khai giảng thôi sao?"Mắt vẫn cắm vào màn hình không liếc nhìn Bối Dao Thừa một cái.

"Không thể gọi là cúp học.Chẳng qua là đến muộn chút"

Người đang cuối gầm vào chiếc màn hình đó là Giang Thuật một tay chơi trong giới.Nhà cậu ta rất giàu có thể nói là giàu nhất Thành Phố B đã thế Giang Thuật còn rất đẹp trai à nha đôi mắt sắc lệt, mũi cao, da không quá trắng nhưng thực sự rất vạm vỡ.Còn có một tên gọi khác là "Tiểu Gia Thuật"
*ý là con của chủ tịch Giang Thừa, cậu ta được đứng tên  thừa hưởng toàn bộ tài sản của công ty bất động sản kể từ khi vừa mới được sinh ra có thể nói là ngậm thìa kim cương từ bé.*

"Haha.Vẫn là anh Thuật nói đúng."Trịnh Phong cười khoái chí.

"Mày cũng chỉ biết châm dầu vào lửa."Bối Dao Thừa bĩu môi ra vẻ.

Tại trường Luân Xuyên

Sau buổi phát biểu của thầy hiệu trưởng Thất Trung.Toàn bộ học sinh làn lượt tan rã tấp nập vào lớp của mình.

Lớp 10/1.
Tiếng xì xầm mới mẻ lần nữa được vang ra.Đây gọi là thời điểm vàng "kết bạn"
của các tân học sinh mới.

Năm nay Tiểu Trúc học tách lớp với Di An.

Tiếng bước chân từ cửa lạch cạch tiến thẳng lên bục lớp.Là giáo viên chủ nhiệm.Tiếng thước gõ gõ lên bàn để giữ sự uy nghiệm nhằm ra lệnh các bạn học sinh giữ im lặng

Tiếng ho khằn khặc của giáo viên chủ nhiêm
"Ừm hừm! Các em giữ im lặng nào"

Sự im lặng bắt đầu sôi trục trở lại.

"Chào Tất cả các em.Tôi tên Diên Lệ Hoa năm nay sẽ đảm nhiệm lớp.Nếu có phát sinh hay nguyện vọng gì thì cứ trực tiếp liên hệ tôi"
Sau đó phấn trên bản được viết lên một dòng số.

Là số liên lạc của cô Diên Lệ Hoa

"Tôi mong các em sẽ hợp tác thật vui vẻ và nhiệt tình"Vừa kết thúc phần giới thiệu cả lớp reo hò vỗ tay vô cùng phấn khích.
"Bây giờ điểm danh nhé.Tôi đọc tên em nào thì mau đứng lên"

Cô Diên Lệ Hoa bắt đầu điểm danh...
Lần lượt mọi người đều đứng lên cho đến số cuối cùng "Giang Thuật".

Sự im bặt bao trùm cả lớp.Sau tiếng gọi của Diên Lệ Hoa dáng người cao lớn lộc xộc điềm nhiên bước vào.
"Có."Mặt vẫn giữ nguyên thái độ.không biến sắc đang định tiến vào chỗ ngồi thì...

Cái quái gì vậy chứ có ai mà đến lúc điểm danh rồi mới vác cái mặt đến không có đó là Giang Thuật.
Cậu ta vừa bước vào cả lớp đều xì xầm to nhỏ, có nhiều nữ xinh còn phải bồn chồn chỉnh lại tư trang.
"Này đó là ai vậy?"một học sinh xì xầm

"Là Giang Thiếu Gia đấy.Cậu ta rất nổi tiếng luôn đó nha, nhìn có vẻ ăn chơi vậy thôi nhưng lực học không ai sánh bằng đâu."

"Đây...đây là Giang Thuật sao? Trước đó tôi đã nghe qua cứ nghĩ là một tên không ra gì.Má nó lại soái như vậy"

Di An nghe tiếng xì xầm thì cũng bẽn lẽn nhìn lên.

Hoá ra là một tên lưu manh.cô thở dài một cái

"Này em kia! Em nghĩ đây là trường học hay tiệm net vậy hả?" Cô Diên Lệ Hoa tỏ vẻ bực dọc.

Giang Thuật vẫn yên lặng giọng cười cười.
"Ấy...em quên mất! Chào cô giáo"

"Em đùa với tôi đấy à?"

"Em đâu dám đùa.Xin lỗi  bây giờ em có thể về chỗ ngồi được không?"

Lời xin lỗi ấy rõ là có ý giễu cợt.

"Em...em" Cô Diên Lệ Hoa xém nữa thì nổi trận lôi đình thì nghe hai chữ "Giang Thiếu"
Liền điều chỉnh tâm trạng.

"Thôi được rồi hôm nay là ngày đầu tiên trong năm tôi sẽ không phạt.Nhưng nếu có lần sau thì tôi nhất định không tha thứ cho em đâu."

Giang Thuật cười nhếch lên trên vai trái đeo một quay kéo của chiếc cặp song tiến về chỗ ngồi.

Chỉ còn một chỗ duy nhất.

Di An cảm giác bất an.Đúng vậy là Giang Thuật đang đi về phía cô.

"Bạn học có thể nhích qua một bên được không?"

Gương mặt vẫn không thay đổi vẫn trầm tĩnh như vậy.Chỉ là khuôn miệng cười nhẹ một cái.

"À... ừm!"Di An ngập ngùng nhích sang chừa chỗ trống

Anh ngồi lên ghế quay sang vẻ mặt hiếu kì nhìn
cô.Tay thủ động chọc chọc vào kính của Di An

"Tại sao lại mang kính?"

Di An một phen dựt phén người cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi...tôi" Nếu giả vờ bị dị tật có thể cậu ta sẽ không để tâm tới mình.

Giang Thuật tiến sáp lại gần cô gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Di An  chắc nịch trong lòng sau đó đưa tay quơ quơ trước mặt anh giọng có chút run run
"Mắt tôi không thể nhìn được..."

"Ha- Hoá ra là bị mù."cậu ta thở hắt một cái sau đó thu hồi tư thế ngồi nghiêm chỉnh.

Di An thở phào nhẹ nhỏm.Cảm giác như trút được cả tấn gánh nặng trong người

Tiết học diễn ra khá suông sẻ.

_Ra chơi_
Bối Dao Thừa từ đâu ra chạy vào lớp 10A1 song đối diện.
"Anh Thuật?anh thuật Ăn trưa thôi "
Giang Thuật đang nằm ừ trên bàn ngủ nghe tiếng động thì ngóc đầu lên.

"Má nó! Tao đang ngủ mày phiền con mẹ gì?"
Di An ngồi bên cạnh cũng ngoái đầu sang sau đó liền rụt đầu tiếp tục viết bài.Rất ngoan

"ôi em xin lỗi mò" Bối Dao Thừa biểu cảm nũng nĩu.

"Mày điên à? Làm vậy khiến người ta mắc ói"Giang Thuật mặt nhăn lại tối đen như mực khuôn mặt lúc này khá đáng sợ.

"Em đùa em đùa haha" Bối Dao Thừa tay quạt quạt vào người Giang Thuật hả hoả.

Xong nhìn người bên cạnh.

"Đây là bạn cùng bàn mới của anh Thuật sao?"

"Ừ"
Giọng điềm nhiên

Di An thầm nghĩ "Sao tự nhiên chuyển chủ đề sang tôi rồi!!!"

"Chào cậu nha"Bối Dao Thừa dùng giọng cười cười "Mà cậu ấy tên gì thế Giang Thuật?" Chỉ chỉ vào Di An

"Không biết"câu nói của giang Thuật khiến anh phải sịt keo tại chỗ

"Tôi tên Tường Di An" Di An dương mắt lên giọng mềm mại

"Ô Trường Di An.Không phải là cái người mà học giỏi đứng thứ 3 toàn trường đó chứ?"

"Ừm là mình."Di An giọng bẽn lẽn nói.

Chẳng phải quá đỉnh rồi sao? Người đứng thứ nhất toàn trường và thứ 3 toàn lại ngồi cạnh nhau con mẹ nó bọn họ định so tài xem ai tranh nhiều bằng khen hơn à?

"Này vậy cậu có biết Giang Thuật bên cạnh cậu rất nổi tiếng không?"
"Mình không biết"

"Gì chứ không biết hả?Cậu ấy..." Bối Dao Thừa không khoải hoảng hốt vì không ai ở thành phố B lại không biết đến cái tên "Giang Thuật"

"Mày mau nuốt lại cái lưỡi.Cút về ổ đi"
Giang Thuật dùng ánh mắt sắc lệch nhìn lấy người trước mặt giọng giận giữ.

"Hả? Em chỉ định làm quen bạn mới thôi mà"

"Bạn mới con mẹ gì? Mày làm con người ta sợ xanh mặt rồi"
Quả thật là Di An có chút hơi hoảng loạn khi Bối Dao Thừa cứ hỏi dồn dập.Nhưng cô lại sợ Giang Thuật hơn rất rất nhiều lần.

"Anh lại đùa.Haha em thấy con người ta rõ ràng là sợ anh đến phát khóc rồi kia kìa"

Giang Thuật im lặng nhưng khuôn mặt liếc Bối Dao Thừa khiến anh ta khiếp sợ.

Bối Dao Thừa lắp bắp.
"A..anh Thuật em chỉ một đùa chút.em về lớp ngay—" Sau đó cậu ta chạy mất hút

Bối Dao Thừa vừa rời đi thì sự im lặng giữa cả hai liền quay trở lại.

Giang Thuật quay ngoắc sang nhìn cô gái nhỏ đang rụt đầu giả vờ viết viết

"Cậu..."Giang Thuật chỉ chỉ vào cuốn vở Di An đang cặm cuội viết khuôn miệng nhếch lên.

"Ha suýt nữa tôi bị cậu lừa rồi.Bị mù thì sao lại biết viết?"
Di An vừa nghe xong câu nói của Giang Thuật tay cầm bút khựng lại, dáng người run rẩy ngay cổ họng cũng cứng đơ lại đến thở cũng chẳng dám.

"Có sợ tôi không?"
Anh tiến sát lại tay vén mái tóc đang che khuất trán của cô gái nhỏ đang sùi sụt co rúm lại.

Vẫn yên lặng.

"Tại sao lại lừa tôi.Nhìn cậu bây giờ rất giống với một con thú nhỏ"

Di An quay ngoắc lên nhìn người trước mặt.
"Thú nhỏ?"

"Ô nói được rồi à." Anh thu người lại nhìn vào tai cô song thủ thỉ vào tai nhỏ xì xào.

"Rất giống một chú rùa nhỏ.sợ liền rụt đầu"

Di An xù lông có chút tức giận định nói gì đó thì bùm.

Đã vào tiết học.
Kì lạ thật khi vào tiết cả hai lại ngoan ngoãn yên lặng.không ai nói với nhau câu gì.

Anh không mở lời y như rằng cô cũng sẽ chẳng mải mai đếm xỉa tới.

————
"Được rồi đã hết giờ các em về nhà an toàn"
Sau tiếng của cô giáo dạy văn tất cả mọi người như bừng tỉnh lộn xộn cuốn cuồn lên chạy ào ra cổng.
Di An sắp xếp vở thật nhanh sau đó chạy mất hút.
"Này cậu..."Giang Thuật quay sang thì bàn bên đã trống trơn.

Ngoại trừ một cuốn sổ nhật kí.Đúng vậy là sổ của Di An chính vì hấp tấp quá nên cô đã đánh rơi dưới sàn.
Cuốn sổ nhật kí có màu xanh da trời nhàn nhạt ở phía trên góc phải có dòng chữ nhỏ nhỏ nét rất xinh xắn *Tường Di An*

"Anh Thuật đi net thôi!"Bối Dao Thừa và Trịnh Phong từ lớp 10A6 chạy đến lớp 10A1 đứng ngoài cửa nói vớ vào.
"Ừ ."Anh không vội song cầm cuốn sổ nhật kí nhỏ nhét vào balo tiến ra cửa.
————
Di An trở về nhà không hiểu sao hôm nay chân nhỏ lại cứ đứng yên lặng trước cửa nhà.Hơi thở có chút nặng nề.
*Cạch*Tiếng mở cửa từ bên trong.

" Ơ An an.Chị về rồi" trước cửa nhà có một cô bé rất xinh đẹp cỡ tuổi với Di An.
Trái ngược với Di An cô bé đó lại mỉm cười rất tươi.
"Ừm về rồi"Di An có chút giật mình sau đó vẫn giữ thái độ nhàn nhạt ánh mắt liếc sang một bên như muốn tránh ánh mắt của người đối diện.

Đó là An Nguyệt em gái sinh đôi của Di An.

"Chị hôm nay em..."
Di Nguyệt chưa kịp dứt lời thì giọng trầm trầm ngắt lại"
"Chị mệt.Muốn nghỉ ngơi."Di An liền quay ngoắc người, tiến thẳng lên lầu không nói thêm gì cũng không quay đầu lại.

Di Nguyệt có chút ủ rũ xong thở hắt một cái quay đầu trở về phòng khách.
————
"Đã 8h hơn.Bố mẹ chắc cũng sắp về." Di An tắm xong một tay cầm điện thoại xem thời gian, tay còn lại thì lau khô tóc.

Cô ngồi đối diện trước bàn học song mở kính ra nhìn mình trong gương.
"Bác sĩ nói phải bôi thuốc đều đặn vết thương mới mau lành."
Di An nghĩ.

tay cầm bình thuốc với bông nhỏ xoa xoa vào hai mắt.Cảm giác mát lạnh từ hơi thuốc sộc lên khiến Di An có chút dễ chịu.

Đầu nằm ngửa ra ghế đợi thuốc thẩm thấu vào bên trong mắt.
"Phải mau chóng khoẻ lại thì mới có thể tìm ra người đó"
Di An nói nhỏ song nhìn vào chiếc hộp thiếc ở góc bàn.
*Cạch*
Bên trong là một chiếc dây chuyền nhỏ có một hình bông tuyết trắng.Rất nhỏ.
Cầm vật nhỏ trong tay môi cong cong mỉm cười.
"Đẹp thật..."Di An nhìn chăm chú sợi dây chuyền.Xong tay nhanh chóng để lại chỗ cũ.
"Nhưng cũng rất nguy hiểm"
————
8h35 phút.Tiếng xe bên ngoài ồn ồn dừng trước cửa nhà .
*Cạch*
Là Bà Trương Mỹ Hoa và Ông Tường Chu An.

"Bố mẹ!"Di Nguyệt chạy ào ra khi vừa nghe tiếng xe quen thuộc.

"Nguyệt Nguyệt con về rồi, sao không nghỉ ngơi.Còn đợi bố mẹ làm gì?"
Bà Mỹ Hoa nghe giọng con gái liền dang tay ôm con vào người.
"Không mệt chút nào! Con muốn đợi bố mẹ rồi cả nhà cùng ăn bữa cơm."Di Nguyệt giọng nũng nịu ngoan ngoãn vô cùng
"Cái con bé này.Vẫn như trước vẫn rất tinh nghịch."Ông Chu An giọng cười cười sau đó lấy tay *cốc* nhẹ vào trán của Tiểu Nguyệt.

"À đúng rồi.Tiểu An an đâu sao không thấy nó?"ông Chu An liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy con gái đâu.
"Chị An an lúc nãy vừa về đã nói mệt.Nên lên lầu nghỉ ngơi rồi ạ"

Bà Mỹ Hoa vừa nghe xong mặt có chút tức tối.Giọng cằm rằm
"Ấy.Nó mà mệt cái gì?thấy em gái từ Mỹ trở về lại không hỏi thăm vừa về lại trốn trên cái ổ đó"
Bà Mỹ Hoa giọng oan oan bực tức trách móc.

"Thôi mà dù gì hôm nay cũng là ngày đầu đi học.Có nhiều quy tắc nên Tiểu An mệt mỏi cũng phải.Cho nó nghỉ ngơi một chút."Ông Chu An liền bênh con gái.giọng trầm khàn làm dịu cái tính nóng nảy của bà xã.

"Ông đó! Chiều nó quá nó sanh hư." Vừa nói xong Bà Mỹ Hoa liền quay ngoắc qua Di Nguyệt giọng trở nên mềm mại.

Trên phòng của Di An.Mọi tiếng ồn đều lọt đến tai cô.
Di An dựa vào góc cửa.Nuốt nước mắt ngược vào trong.Đôi mi cụp xuống dáng người nhỏ xíu gục xuống ôm choàng lấy đầu gối.
Nước mắt cứ thế lăn tăng trên gò má.

"Không được khóc.Hức không khóc nữa."Di An cố kìm nước mắt lại. "Nếu khóc nữa mắt sẽ không hết đau."

Nói là thế nhưng cô vẫn không thể kìm được.Khóc rồi lại ngủ quên mất nơi góc cửa.
Dáng người nhỏ xíu co rúm lại.Nước mắt nước mũi xụt xịt cũng tan biến chỉ để lại sự uỷ khuất trong lòng cô gái nhỏ.

như một chú cún nhỏ không gào không hét mà  
lại ngoan ngoãn  híp mắt ngủ.

————
"Giết"Người đàn ông trước mặt dáng người cao ráo cầm điếu thuốc gẫy gẫy vài đám tàn rơi xuống.
Lưng quay đi không rõ mặt.
Giọng trầm khàn khiến người ta có chút chột dạ.
"Con mẹ nó.Có chút chuyện cũng không làm xong.Bọn mày muốn ăn đạn à?"Anh ta giọng điệu tức giận làm những người trước mặt phải co rúm lại.

"Bọn ...bọn em sai rồi.Đại ca tha cho bọn em.Lần này nhất định sẽ..."Chưa kịp dứt câu một tiếng "bùm" viên đạn lao đến không phanh ghim thẳng vào đầu tên côn đồ trước mặt.

"A..a Đại ca bọn em sai rồi" "bọn em sai rồi" Tiếng khóc lẫn tiếng xin tha từ những con người không chút quyền lực.

"Sai rồi thì phải làm sao?"Hắn vẫn giữ yên khuôn mặt trầm tĩnh môi nhếch lên có ý đùa cợt.
"Sai thì là vô dụng ạ..."Giọng một tên run lên cố gắng tiếp lời.

"Vô dụng thì đi chết đi."Nói rồi hắn bỏ đi vứt một chiếc thiết bị nhỏ. "Khoá hết cửa lại không để kẻ nào thoát được.Thoát được bọn mày chết thay."

"Vâng" sau tiếng lệnh cả căn cứ nổ tung.Chắc chắn rằng chẳng có một con chuột nhắc nào có thể thoát ra được.Nếu thoát được thì cũng trở  thành một kẻ tàn phế.
————
"Ha..ha...ực"Tiếng thở mạnh mẽ từ nơi lòng ngực trở lại.

Di An giật mình tỉnh giấc.

"Lại là anh ta..."Mồ hôi sối sả tiết ra từ người cô gương mặt nhỏ trở nên trắng bệt.Tay chạm vào trán cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

"Rốt cuộc là ai? Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy "Dáng người đó..."Di An lấy lại hơi thở hít một hơi thật sâu. "Rất quen thuộc."

Sau đó nhìn xung quanh phòng.

"Chậc.Mình lại ngủ quên mất.Mặc kệ cứ ngủ trước vậy" Định hình lại tâm trạng cô tiến thẳng về giường cố gắng trấn an bản thân tiếp tục ngủ.

————
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông bao thức reo lên oan oan.Di An choàng tay với tới điện thoại tắt đi.
Cơ thể có chút uể oải song mở mắt nhìn quanh phòng một lượt tầm 30 giây cho tỉnh hẳn rồi mới tiến vào nhà vệ sinh.

"An an mau xuống nhà ăn bữa sáng."Bà Mỹ Hoa từ ngoài cửa gõ nhẹ vào từ bên ngoài giọng oan oan.

"Dạ.Con xong rồi."
Di An nói vọng ra tay chỉnh lại tóc.Một tay giữ tóc một tay cột cột tạo thành một ngọn tóc đuôi ngựa thật cao rồi tiến ra cửa xuống phòng khách.

————
"Tiểu An mau lại đây." Ông Chu An tay ngoắc ngoắc bảo con gái ngồi xuống ghế.
Di An không vội đi thẳng đến bàn ăn cầm 2 cái bánh bao.
"Con xin phép đi học trước."
"Ơ ?Chị không ở lại cùng ăn sao?"Di Nguyệt tỏ vẻ ngơ ngác hỏi.

"Ừm.Hôm nay có việc nên đến lớp sớm chút"
Một tay cầm bịch bánh bao một tay thì mang giày vata trắng nhỏ.Mắt cụp xuống mặt không biểu cảm.

"Đầu năm học thì có việc gì được cơ chứ?Cứ mặc kệ nó,không muốn ăn thì không ăn."

"Mẹ nhưng mà chị ấy..." Di Nguyệt vừa định nói thêm gì đó thì ông Chu An ra hiệu giữ yên lặng.

Di nguyệt đành ngoan ngoãn nghe lời.

"Con xin phép" cô nói xong quay người rời đi

"Chị An an" Trên tay tiểu Nguyệt là một bịch sữa nhỏ. "Ăn bánh bao sẽ rất khô khan. Chị uống thêm chút sữa" Tay nhỏ đưa ra môi mỉm cười

"Ừm."Di An khựng lại một chút sau đó cũng nhận lấy bịch sữa.
Tay cầm chặt đồ ăn.tay còn lại níu chặt quay cặp rời đi.

Ngồi trên xe buýt của trường.Di An nhìn qua cửa sổ bên cạnh.Gương mặt có chút lãnh đạm
Cô nghĩ đến chuyện đêm qua.Làm sao có thể bình tĩnh ngồi ăn cùng với bọn họ đây? Di An không muốn đối diện với họ càng không muốn  để tâm.
Có lẽ tổn thương từ lâu đã không thể nguội ngoai.
————
Di An vừa đến cổng trường thì đã bắt gặp Tiểu Trúc.
Cả hai cùng nhau đi chung.

"An an nghe nói em gái cậu trở về."

"Ừm"

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Em gái cậu trông như thế nào?"
Tiểu Trúc có chút lo lắng liền hấp tấp hỏi

"Mình không sao mà. Trúc trúc cậu cứ vồ vập như vậy mình không sao trả lời hết."Di An giọng cười cười.

"Ồ" Tiểu Trúc thu hồi tư thế. "Mà này bạn cùng bàn của tớ là Lê Khương đó." Tiểu Trúc tỏ vẻ bực dọc "Cái con nhỏ đáng ghét đó lại ngồi chung với mình.Còn nhớ mấy năm Sơ Trung cậu ta còn làm khó dễ cậu.Mình nhớ lại chỉ hận nếu được sẽ một tay tát thật mạnh vào cái bản mặt đó."

Di An khưng lại một chút.

"Cậu ta học ở trường mình sao?"

"Đúng đó.Ơ mà cậu không biết hả?" Tiểu Trúc chậc một cái. "An an à lần này cậu khó sống rồi."

Di An nuốt nước bọt.Khuôn mặt vẫn giữ vẻ
điềm tĩnh.Cố Trấn tĩnh bản thân

"Tớ nghĩ cậu ta sẽ không làm vậy nữa đâu."
Môi mím lại chân đá đá xuống đất.

"Hy vọng là vậy hazz"Tiểu Trúc thở hắt một cái

Nói rồi cả hai tiến thẳng vào về lớp Tiểu Trúc học lớp 10A8 cách Di An tận một dãy.

Lớp 10A1
Di An tay nắm quay cặp tiến về chỗ ngồi.
Chỗ ngồi của Di An là tổ 4 sát cạnh cửa sổ dãy 3.
Chính vì cô không quen biết ai nên mới xảy ra  chuyện Giang Thuật thừa chỗ trống xông lên.
Di An ngồi xuống tay mở cuộn bánh bao ra còn nóng hổi.
Di An chuẩn bị đưa lên miệng thì...
"Ăn gì vậy?"
Cô quay ngoắc lên nhìn thì suýt nữa hét lên vì giật bén.
Là Giang Thuật.Cái tên chết bầm này tự nhiên chui ra không tiếng chút động khiến người ta suýt đứng tim mà chết.
Di An không mở miệng

"Khô khan vậy à?"

Vẫn Yên lặng.

Anh tiến sát lại gần nhìn chằm chằm cô ăn.
" Cậu...cậu làm gì vậy?"Di An có chút giật mình nói khe khẽ đủ nghe.
Anh vẫn giữ yên lặng mắt vẫn nhìn chằm chằm cô.
"muốn ăn?" Di An biểu cảm bàng hoàng quay qua tay cầm bịch bánh bao đưa hết cho anh.Giọng mềm mại

Vẫn yên lặng.

Cô không thấy anh phản ứng gì.Thì có chút hoảng loạn. "Cậu...cậu chê khô quá hả?"trên tay cô đưa ra một bịch sữa bò nhỏ đặt lên bàn anh sau đó nhanh chóng thu tay lại.

Mặt không chút biểu tình.

Không ngờ Giang Thuật lại trơ trẽn hơn một ngoạm hết luôn 2 cái bánh bao.
Song cắm ống hút vào bịch sữa "rột rột" không còn giọt nào

Di An đơ người giây lát.

Dở khóc dở cười.

Nuốt cục tức liền quay ngoắc đi cặm cụi viết bài.
Rõ ràng là tức chết mà. Cứ tưởng cậu ta để lại một cái bánh bao ai mà ngờ trời ơi.
Mất nhân tính thật sự.

Một ngoạm hết luôn sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro