Anh đã có người anh thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu họ không nói chuyện với nhau. Cô biết cô đã lừa dối anh nhiều chuyện, dù vô tình hay cố tình. Nhưng việc anh là người cô thương, mãi không bao giờ thay đổi. Cô biết, bây giờ anh không còn quan tâm cô nữa, cũng không còn để ý đến cô. Chút tình cảm anh ấy có với cô trước kia, đôi khi như một cơn gió. Biết là gió, nhưng cô vẫn quơ qào níu giữ để rồi nhận lại chỉ là nỗi đau. Cô vẫn đều đặn vào tường facebook anh mỗi ngày chục lần. Nhìn nick anh sáng mỗi đêm. Dù cho có là 3 giờ sáng, nếu thấy nick anh vẫn sáng thì cô vẫn không dám ngủ. Cô sợ anh cô đơn một mình, cô lo lắng không biết anh đang âu lo chuyện gì mà giờ này còn chưa ngủ? cô lo lắm!
Hôm đó, vẫn là những thói quen đó, cô vẫn đều đặn dõi theo anh. Và rồi cô nghe được tin, anh đã có người yêu. Chắc chắn là cô rất sốc, cô không tin vào mắt mình. Người yêu anh chính là cô gái anh nói anh thích nhưng anh không yêu đâu mà lo, anh đã từng nói với cô trước kia..
Hóa ra, anh thức khuya như vậy không phải vì cô đơn, mà là để nói chuyện với cô ấy. Hóa ra anh không có sao, mà chỉ là anh thức vì quan tâm cô ấy. Cô thực sự nghẹn lại, không nói nên lời.
Cô nghĩ, dù cho anh có ghét cô đến mấy, sao anh không thể nói với cô lấy một lời. Cứ như vậy, anh để cô ngu ngốc chờ đợi. Nếu như hôm nay cô không nghe được, thì có lẽ cô vẫn đang chờ. Cô chờ tàu thủy ở sân bay. Cô nghĩ cô thật ngốc nghếch. Cô vẫn tin anh. Để rồi bây giờ anh có bạn gái mà cô không hề biết.
Coi thất vọng, và bây h, cô đang nghĩ về tương lai của mình. Có thể một lúc nào đó, cô không còn sống. Có thể một líc nào đó, cô nghĩ về những điều dại dột. Cô biết là không nên, nhưng tim cô đau lắm. Cô chỉ muốn tìm cái gì đó đâm 1 nhát, sẽ đỡ đau hơn bây h nhiều. Nhưng cô không đủ can đảm, cô lại tự hứa rằng sẽ làm được, để không còn đau nữa. Cô thật ngu ngốc..
Đêm đó, cô khóc, cô không thể ngủ. Cô vẫn dặn lòng khóc lần cuối thôi, và sau đó cô không thể ngừng. Và trời cũng đổ mưa, như là đang an ủi cô vậy. Đối với một ng chẳng còn ai bên cạnh, cô vẫn khóc. Không biết cô nghĩ gì, rồi chạy ra đứng dưới mưa. Cũng đã quá nửa đêm rồi, cô cũng không lo bị ai nhìn thấy rồi bị nói điên nữa. Cứ thế, cùng mưa, cô khóc. Nhìn người ta ôm cả thế giới của cô vào lòng. Bất lực..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro