Ngoại truyện 1: Giải thích vụ Lục Bác Văn tại sao đến cứu Tô Tịnh Kỳ kịp lúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi gửi đoạn clip cho Bối Họa Y, trong lòng cô bất giác cảm thấy lo lắng không ngừng. Đêm ấy, trong giấc mơ cô đã thấy mẹ, bà đứng từ rất xa, mỉm cười hiền hậu thông báo cho cô sắp có điều không lành xảy ra.

Bất an, sáng hôm sau cô đã gọi điện cho Lục Bác Văn

-Bác Văn, nếu như hôm nay em không đến đúng hẹn thì anh có thể giúp em chuyện này được không?

-...

-Trong vòng tám tiếng nếu như em không gọi được cho anh, anh đi theo con chip gắn ở điện thoại em, lúc đó em đang gặp nguy hiểm.

-....

-Em không biết, nhưng em có linh cảm không lành, mật khẩu em sẽ gửi cho anh

-....

-Được, cảm ơn.

Sau khi trở về khỏi quán cà phê, anh cảm thấy có chút bất an, rốt cục không biết là có chuyện gì.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua không thấy cô gọi điện, bất an, anh gọi điện cho một người bạn rất rành mấy chuyện này, mượn người đến cứu cô.

Những chiếc ô tô màu đen sáng bóng lao vun vút trên đường cao tốc, anh theo tín hiệu con chip đến một căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành, bên ngoài có một chiếc cao gót của phụ nữ rơi dưới đất, cạnh cánh cửa là mấy người đàn ông lực lưỡng đang đứng gác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro