Vì bình lặng nơi ấy mà đành lòng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đó là lần cuối cùng tôi thấy anh hút thuốc. Anh bảo anh không thể dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, cô ấy cũng rời đi rồi, gạt tàn đầy không biết nhờ ai đổ giúp, nên anh thôi, không còn hút thuốc nữa.
     Nhưng tôi biết trong lòng anh là một khoảng không trống rỗng. Trống rỗng đến mức những việc anh làm lúc này như là một lời níu kéo vô hình gửi đến cô.
     Anh đã không còn hút thuốc nữa, không bạn bè nhậu nhẹt quá chén, không đi sớm về khuya, không buông lời tán tỉnh những cô nàng nóng bỏng nữa. Anh thay đổi rồi, cô quay về đi.
     Đó cũng là lần đầu tiên một kẻ đa tình như anh trong mắt tôi trở nên cô độc và đáng thương đến vậy. Không còn là gã đàn ông phong độ, đào hoa, suốt ngày được các em chân dài vây quanh, muốn làm gì thì làm nữa.
     Chẳng hiểu sao, ngày đó cô vì anh mà mặc sức ngăn cản, anh chẳng bận tâm. Đến hôm nay, khi cô đi rồi, anh lại từ bỏ chẳng đặng dừng.
     À, hình như anh biết sai rồi, biết cô mới là điều quan trọng anh cần gìn giữ, biết dường như cả thế giới đã bỏ đi rồi. Anh biết rồi, nhưng cô không về nữa.
     Không còn ai thức đến 3-4 giờ sáng chờ anh về nữa, không còn ai đợi anh bên mâm cơm lạnh ngắt, không còn ai đổ giúp anh gạt tàn thuốc lá đầy. Cũng chẳng còn đó cô gái vì anh khóc đến sưng cả mắt, chiếc gối lúc nào cũng ướt mèm vì lệ rơi, đôi vai gầy tiều tụy mong ngóng nơi cửa sổ.
     Anh à, cô ấy đi mất rồi, anh mới nhận ra phải không anh? Con người ta luôn luôn là vậy. Bằng cách nào đó, luôn phải mất đi rồi mới nhận ra những điều quan trọng.
     Trong bóng tối, tôi hỏi anh một chuyện:
     - Anh này, sao không giữ cô ấy lại đi?
     Anh bảo:
     - Cô ấy khóc vì anh như thế là đủ rồi.
     Ừ, đôi khi tình yêu là một chuyện rất buồn cười. Như thể là biết lòng mình yêu lắm mà chỉ dám đứng từ xa, nhìn người ta quay lưng cất bước và mỉm cười trong nước mắt khi họ sống hạnh phúc hơn.
     Có thể, ai đó sẽ cho rằng điều đó là ngu ngốc, là hèn nhát, là vô nghĩa. Nhưng bởi vì đó là tình yêu, cho nên bằng cách nào đó mọi điều đều sẽ đúng. Có những tình yêu là vậy, người ta chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc đời mình, không níu kéo, không oán trách, không hờn giận. Dù có thể ở trong lòng là hàng ngàn bão tố, nhưng vì bình lặng cho nơi ấy, nên đành lòng buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro