Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đường Hiên. Anh có chuyện muốn nói. "
" Anh nói đi. "
" Ngày mai anh đi Mỹ. "
" Cái gì? Đùa à? Không vui. "
" Không. Anh sang để kế nghiệp.. "
" Vậy còn em? ... "
" Tiểu Hiên, anh xin lỗi.. "
" Xin lỗi? Anh vốn dĩ không quan tâm đến cảm giác của em.."

(...)

  Chúng tôi yêu nhau 3 năm . La Đắc Thành là con trai của tập đoàn lớn. Ba mẹ anh và tập đoàn của anh ở Mỹ. Còn anh đến đây từ cấp 3, để học tập.
Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi tốt nghiệp đại học, anh lớn hơn tôi 2 tuổi.
La Đắc Thành là một người hoàn hảo từ ngoại hình, tính cách, gia thế đến tài năng và đầu óc thông minh. Tôi thì chẳng có gì. Ba mẹ anh tất nhiên không đồng ý chuyện yêu đương của chúng tôi.
Mẹ anh còn nhiều lần dày công bay đến đây thăm anh, nhưng thật chất là đến cảnh cáo tôi. Nhưng chắc là do tôi quá bướng, anh quá kiên trì, tình yêu của chúng tôi quá mãnh liệt nên mới có thể kéo dài đến ngày hôm nay. Có đôi lúc tôi còn nghĩ tại sao anh lại chọn một người chẳng ra gì như tôi, sao mà xứng với anh?

Quyết định của ba mẹ anh đã có từ lúc anh đến đây năm cấp 2, nghĩa là trước khi chúng tôi yêu nhau. Tôi luôn thắc mắc tại sao lại không nói cho tôi biết. Chuyện đâu có gì mà phải giấu giếm tôi? Rồi bây giờ nói đi đột ngột như thế? Không lẽ tôi không quan trọng với anh đến nỗi chẳng đáng nghe bất cứ thông tin gì về anh hay sao?

Ngày Đắc Thành nói anh đi Mỹ. Quá đột ngột. Đến nỗi tôi không biết phải nên giận anh hay thông cảm cho anh rồi chờ anh về nữa. Tôi không biết tôi phải làm gì cho anh trước khi anh đi. Tôi nhốt mình trong phòng, khóc cả ngày hôm đó. Không ăn, không uống, không thèm thay đồ, không bước ra khỏi phòng. Mặc kệ anh đến nhà bấm chuông inh ỏi. Mặc kệ anh gọi đến nỗi điện thoại tôi nóng lên. Tôi của lúc ấy không biết phải làm gì. Tôi của lúc ấy thật khờ dại,...

Ngày sau. Tôi biết anh ở sân bay.. anh gọi tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn ngồi thừ ra đó. Tôi nghĩ. Giờ này ra sân bay để làm gì? Để gặp anh à? Rồi ôm nhau khóc à? Sau đó nói những lời yêu thương? Rồi anh sẽ từ bỏ mọi thứ để ở lại bên tôi à? Haha, đời đâu phải phim, tôi biết vị trí của mình mà. Tôi dứt khoát không nghe máy, không đoái hoài. Đợi anh đi rồi, nỗi đau trong tim sẽ dần nguôi thôi.

" 30 phút nữa anh lên máy bay rồi. Đường Hiên, đến đây đi. Anh có nhiều lời chưa nói với em. Anh nhớ em... "

Đắc Thành nhắn tin cho tôi rất nhiều. 3 năm yêu nhau anh rất ít khi nói lời yêu thương với tôi.
Đắc Thành là một người lạnh lùng, nhàm chán bên ngoài. Nhưng hành động và tình cảm bên trong vô cùng ấm áp. Anh không quen nói những lời mật ngọt, anh thích hành động hơn. 3 năm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhắn tin nói nhớ tôi nhiều đến thế. Có chút động lòng...

Tôi ra ban công đứng, tôi thấy rồi. Máy bay của anh đã cất cánh rồi... vậy là anh đi rồi. Tôi đứng đó, khóc rất nhiều, rất nhiều.. Từng kỉ niệm ngay lúc ấy ùa về. Mọi thứ như đang nói với tôi rằng : " Tình yêu của mày đang đi mất rồi . "

2 tiếng sau. Tôi nằm trên giường, tôi đang ôm khung ảnh của tôi và anh, vẫn khóc nấc như đứa trẻ. Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Là số lạ. Tôi chẳng buồn quan tâm. Cho đến khi số lạ đó reo lên rất nhiều lần. Tôi nguôi khóc, bắt máy

" Tôi nghe đây. "
" Đường Hiên. Con mau xuống dưới nhà đi. "

Một giọng nói quen thuộc của người phụ nữ. Giọng nói khẩn khoản, u uất. Hình như đang khóc. Tim tôi hẫng một nhịp, đau thắt. Tôi có dự cảm không lành. Mặc kệ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Tôi đi thẳng xuống nhà. Có chiếc xe hơi sang trọng đón tôi.

Chiếc xe ấy đi rất nhanh. Đi thẳng đến bệnh viện. Là bệnh viện của nhà anh mà ? Tim tôi đập mỗi lúc càng nhanh.

Một vài người áo đen đến dẫn tôi đi. Là phòng cấp cứu. Là ba mẹ anh. Tôi tự hỏi, chuyện gì vậy? Tôi phải đứng đây chờ ai à?

Tôi chưa bao giờ thấy ông lão lạnh lùng ấy yếu đuối bao giờ, ông lúc nào cũng khoác cho mình một vẻ ngoài của một người bất cần. Nhưng ba anh, ông ấy đang khóc, hàng nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt lãnh đạm ấy. Mẹ anh càng dữ dội hơn, gào như đứa trẻ đang bị đau. Chuyện gì sao?

Mẹ anh đến, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi càng lúc càng bỡ ngỡ không biết chuyện gì xảy ra. Không phải ba mẹ anh rất ghét tôi sao? Thật sự tôi rất muốn hỏi chuyện gì. Nhưng chưa kịp mở miệng, bác sĩ bước ra. Mặt ông ấy thật thê lương. Mẹ anh rời khỏi tôi, ba mẹ anh chạy lại vắt víu bác sĩ . Họ gào khóc

" Con trai tôi đâu? Đắc Thành sao rồi hả ? "
" Tôi xin lỗi, cậu chủ đã... "

Họ đang nói cái quỷ gì vậy? La Đắc Thành? Anh ấy không phải đã lên máy bay 2 tiếng trước sao? Tôi mặc kệ họ nói nhảm cái gì. Tôi chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

" Anh ơi... "

Tôi nhẹ nhàng kêu tên anh. À. Thì ra anh đang ngủ. Anh ngủ nhìn đẹp trai quá đi à. Nhìn anh an tĩnh, diệu dàng biết bao.. tự dưng bỗng chốc thấy anh ngủ mà thương anh quá. Thật rất muốn nói lũ người ngoài kia im lặng một chút đi, Thành Thành của tôi đang ngủ, phiền chết đi được.

Tôi tự dưng thấy thương những nụ cười thường trực trên môi anh khi thấy tôi. Vậy mà giờ tôi đứng trước mặt anh, anh vẫn ngủ say, thật vô tâm mà. Tôi tự dưng nhớ những cái nắm tay của anh, tay anh lạnh lắm nhưng tôi thích. Vậy mà giờ đứng trước mặt anh, tôi nắm tay anh mà anh không đáp trả, tay anh lạnh hơn mọi khi.. Không sao, tôi có thể sưởi ấm cho anh. Tôi tự dưng nhớ ánh mắt diệu dàng mỗi khi anh nhìn tôi quá. Vậy mà giờ đứng trước anh, anh vẫn nhắm mắt ngủ say không chịu mở. Chắc hẳn còn đang giận tôi rồi... Tự dưng thấy thương, thấy nhớ anh dù là anh đang nằm đấy ngủ... Tôi hối hận thật sự. Tôi gù lưng xuống ôm anh, ôm thân thể lạnh buốt của anh. Tôi muốn truyền hơi ấm của mình cho anh. Nước mắt ấm nóng cứ chảy mãi, chảy dần xuống gò má anh.

" Thành Thành, anh đỡ lạnh chưa?... "

Tôi bỗng dưng thỏ thẻ dù biết anh chẳng buồn trả lời..

(...)

Tôi được mẹ anh mời đến nhà họ La. Tôi ngồi thừ ra ấy. Đã gần một tuần anh rời khỏi tôi đi đến vùng đất xa xôi khác. Mẹ anh bước xuống, tay cầm một cái hộp.

Bà ngồi xuống nhìn tôi .

" Ta xin lỗi. "

Tôi hơi bất ngờ, ngước nhìn bà. Tôi không hiểu.

" Cái chết của Đắc Thành đều do người mẹ tồi tệ như ta gây ra. Đắc Thành rất yêu con. Từ trước đến nay nó không hề cãi lời ta dù bất cứ chuyện gì. Vả lại Đắc Thành cũng rất thích Mỹ, tử nhỏ nó đã lớn lên ở đó nên việc thừa kế nó cũng chưa từng từ chối. Cho đến khi nó gặp con, và cả hai yêu nhau. Nó bằng mọi giá nhất quyết không quay về, chỉ vì con. Ta nói những lời này, không phải vì trách con.. . "

Bà ngưng lại. Nước mắt bà sắp ứa ra. Tôi hơi bàng hoàng. Bà nói tiếp

" Ta vì biết con không cha không mẹ. Vì biết con không hoàn mỹ như bao tiểu thư khác vây quanh nó. Và cũng vì con mà nó chống đối họ La chúng ta, quyết không về Mỹ. Nên mới cấm đoán nó. Ta thật sự xin lỗi. Vì con mà nó thay đổi quyết định tương lai cả đời nó, ta thật sự lúc đó không cam tâm. Ta đã đe dọa nó. Nếu nó không chấp nhận kế thừa, ta sẽ bằng mọi giá hại con, làm con mất đi mọi thứ. Nó vì bảo vệ con, nên đồng ý quay về Mỹ và không nói cho con biết. Ngày nó ra sân bay, nó đã cố tình đến rất sớm. Ta nhìn thấy con trai mình không quan tâm cha mẹ nó mà chỉ cầm điện thoại cố liên lạc với con. Lúc đó ta không hiểu sao nhất thiết lại vì một người như con như vậy. Ta cũng không hiểu tại sao ta lại đối xử với con mình như thế.. Đắc Thành không dám hận ta, cũng không muốn làm tổn thương con nên lâu nay luôn chịu đựng một mình. Ta và nó cãi nhau ở sân bay. Ta vì không muốn lãng phí thêm thời gian đã không đồng ý cho nó đi về tìm con. Nó bỏ chạy khỏi ta. Vì kích động, nó không chú ý an toàn... đ...đã...b..b..bị tông xe rất kinh khủng...hức hức.. "

Bà nghẹn ngào kể lại. Bà ôm mặt khóc nức nở. Tim tôi lúc ấy lại hẫng một nhịp. Như bị ai đó bóp nghẹn. Tất cả sự thật dồn về một lúc. Không. Bà ta không sai. Họ không sai. Là tôi sai. Nếu như tôi đến, tôi tha thứ cho anh. Và chờ anh về, thì mọi chuyện có lẽ không đến nông nỗi này. Không.. Tại tôi.. Ừ ..

Bà đưa tôi hộp nhẫn và một cái thùng giấy đựng đồ của anh

" Đắc Thành định cầu hôn con lúc ở sân bay. Còn những thứ này là ta dọn dẹp ở trong phòng nó, có lẽ con nên giữ sẽ tốt hơn..  Những gì nên nói cũng đã nói. Ta không biết con có tha thứ cho ta hay không. Nhưng nó yêu con là thật. Con thật sự rất tốt. Ta nghĩ sai về con. Xin lỗi về mọi thứ. Sau này có khó khăn, họ Gia chúng ta vẫn chào đón con.. ta đã hứa với nó sẽ chăm sóc con. Lúc nó còn có thể, nó dặn ta chăm sóc con, lo cho con. Con phải sống tốt.. "

Tôi về nhà đờ đẫn cầm cái hộp nhẫn trên tay. Là Đắc Thành định cầu hôn tôi sao?

Cuốn sổ nhật ký trong thùng giấy. Một người cao lãnh như anh cũng viết nhật ký sao? Tôi hơi bất ngờ.

Tôi mở cuốn nhật ký. Từ đầu đến cuối đều là nhắc về tôi. Nói về lần đầu gặp tôi. Nói về những lần hạnh phúc. Về những lần cãi vã. Gần đây nhất là kể lại lúc anh nói anh về Mỹ. Anh bảo anh rất giận tôi, giận tôi vì không nghe anh nói hết đã bỏ về, giận tôi vì dám ném đồ anh tặng đi. Báo hại anh cả đêm phải lặn mấy tiếng đồng hồ trong cái hồ to đùng chỉ để tìm sợi dây chuyền anh tặng. báo hại anh qua hôm sau bị cảm. Còn nữa, trang kế là trước khi anh ra sân bay. Anh bảo anh hận tôi. Hận tôi cắt liên lạc với anh, hận tôi không mở cửa nhà để một thiếu gia như anh đứng chờ đến nỗi chó hàng xóm sủa inh ỏi. Tôi khẽ cười trong nước mắt. Anh bảo anh hận tôi, dám không nghe máy. Hận tôi đến ngày cuối cùng cũng không đến bên anh.. Anh còn ghi trêu một câu . " Thế nào em cũng sẽ hối hận cho xem, tiểu nha đầu. " .. tôi khóc nghẹn, phải, tôi đang rất hối hận, rất đau khổ..

Trong thùng giấy còn có một sấp ảnh nhỏ. Đều là ảnh anh chụp lén tôi và ảnh của chúng tôi.. tôi thật sự rất thèm khát cảm giác đứng trước anh và nói.. " Đắc Thành, em yêu anh.. "

Tôi đeo chiếc nhẫn cưới và sợi dây chuyền được kẹp trong sổ tay của anh.

Trong thùng giấy còn điện thoại của anh. Tôi mở ra, có tin nhắn nháp anh đang nhắn dở dang . Có lẽ là lúc anh bị tai nạn..

" Nha đầu đáng ghét. Anh đang đến nhà em đây. Gặp anh đi, bằng không em sẽ hối hận. Để anh ôm em một cái thôi. Anh đi rồi anh về. Anh hứa, anh sẽ về với em. Hay anh qua đấy sắp xếp, ngày mai anh... "

Tin nhắn có chưa soạn hết, chưa gửi mà anh đã đi đâu thế hả ?

Tôi gào khóc. Tôi trách mình, tôi hận mình gián tiếp gây ra cái chết của anh..

Tôi gào lớn trong vô vọng. Cái giá tôi phải trả cho sự kiêu ngạo là quá đắt. Quá đắt rồi. Đáng lẽ ra tôi nên đến sân bay ôm anh. Giữ chặt anh không để thần chết bắt anh đi mãi mãi..

" Đắc Thành, đến đây ôm em, hôn em đi. "

Tôi thỏ thẻ, khóc đến ngất đi.

Thời gian ấy tôi mới thật sự thành kẻ điên. Tôi không ra ngoài, không ăn uống nhiều ngày. Tôi ngất lịm, không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện của nhà anh. Mẹ anh ngồi đấy. Bà ôm tôi vào lòng, tôi bỡ ngỡ.

" Con có thai rồi Đường Hiên. "

Lời bà nói nhẹ như gió. Lòng tôi rối bời. Gì cơ? Tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Là phiên bản thứ hai của anh sao? Là anh sợ em cô đơn nên đã để cho em một niềm hy vọng phải không? Tôi ôm mẹ anh khóc trong vỡ òa.

Thai được 3 tháng. Là con trai, còn rất khỏe mạnh. Mẹ anh trêu rằng, chồng con thật khéo đấy. Từ khi biết mình mang thai, mẹ anh bắt buộc tôi phải về nhà họ La ở. Bụng đã có tí to ra, đã biết quẫy đạp.

Hôm nay tôi thật sự rất nhớ anh. Tôi quyết định trốn mẹ đến thăm anh

Mộ của anh được chôn ở một nơi khá yên tĩnh. Chỉ có mỗi mộ anh thôi. Mộ anh được nằm giữa một cánh đồng hoa bát ngát. Nơi đây là nơi anh hay đưa tôi tới mỗi khi chúng tôi đến ngày đặt biệt. Chúng tôi sẽ ở đây, dựng lều, đem đồ ăn đến, cùng nhau ngắm sao, ngắm hoa.. và bây giờ sẽ là nơi anh nghĩ chân.

Tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh ngớt. Tôi sờ lên bia mộ, sờ lên tấm hình anh mỉm cười. Tay tôi xoa xoa bụng, tôi cười, tâm sự với anh

" Đắc Thành. Chúng ta có tiểu bảo bối rồi đấy. Là con trai, em đặt tên cho nó rồi. Tên La Doãn Thành nhé? Sau này sẽ kháu khỉnh, lanh lợi giống em. Đẹp trai và thông minh giống anh. "

Tôi nghẹn ngào. Tôi dựa đầu vào bia mộ, nước mắt cứ lăn dài.

" Đắc Thành.. em nhớ anh nhiều lắm. "

" Đắc Thành. Em còn nhớ anh rất thích bồ công anh. Loài hoa anh thích nhẹ nhàng làm sao. Nó cũng giống anh nữa. Thật ra rất mạnh mẽ phải không? Em cũng thích bồ công anh lắm... vì nó liên quan đến anh.. "

Tôi khóc. Tôi thật sự rất nhớ anh..

Ngồi rất lâu. Tôi định về thì trời thổi gió nhẹ. Có rất nhiều bồ công anh đang theo gió bay ngang qua tôi. Tôi nhìn, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh.

" Đắc Thành. Là anh phải không?... "

Tôi khẽ nói, lời nói nhẹ như gió bay theo bồ công anh. Tôi mỉm cười. Có bông công anh hạ xuống bàn tay tôi. Tôi nhìn bồ công anh mỉm cười, tự dưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, tự dưng lại cảm giác được anh đang ôm tôi.. tôi đưa cao tay cho bồ công anh bay đi. Tôi xoa bụng, thỏ thẻ với con trai mình

" Tiểu Thành nhỏ ơi. Ba đang ôm mẹ con mình đấy. Con mau ra thế giới bên ngoài nhé. Để mẹ có thể gặp ba con. Vì con là phiên bản thứ hai đến để thay ba yêu mẹ có phải không?... "

Bồ công anh bay đi, gió cũng ngưng thổi. Tôi mỉm cười. Rời khỏi cánh đồng hoa. Tôi biết, anh trốn khỏi vùng đất chết rồi. Anh đang ở cạnh mẹ con tôi, đang bảo vệ tôi.. Tôi biết Đắc Thành của tôi là người giữ lời hứa. Tin nhắn trong điện thoại còn dang dở câu. " Ngày mai anh sẽ về" , anh đã giữ lời..

" La Đắc Thành, em yêu anh. "

(...)

" Em vĩnh viễn không thể yêu anh khi anh còn sống thì em sẽ dành tình yêu cho một người khác, mãnh liệt hơn. Đó là con của chúng ta . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fluff