va vào nhau giữa dòng đời tấp nập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tháng sáu,đang lướt fb tôi vô tình phát hiện ra Facebook của mình có thêm mục hẹ hò.Vì đang độc thân vui tính nên nhanh tay vào điền thông tin đầy đủ,vui vẻ thoát ra. Lát sau thấy có thông báo có người thích bạn liền ấn vào xem,eo ôi tôi thất vọng vô cùng nên tôi thề không vào mục hẹn hò nữa.tắt điện thoại đi ngủ
  Tối hôm sau vẫn chuyên mục lướt Facebook nhạt nhẽo ấy vẫn lại câu chuyện của mục hẹn hò ấn vào xem,tôi bất ngờ!! Thật ra là ảnh đại diện của người này có cả con trai hắn nên tôi tò mò ấn rep tin nhắn và kết bạn Facebook.sau một hồi làm quen thì biết anh đã từng ly hôn và hiện đang nuôi con nhỏ một mình.Nghĩ cũng hơi tội, cũng không biết lý do gì mà lại đến nỗi phải ly hôn.
Những ngày sau đó anh ta thường xuyên nhắn tin,tối thì thức đến 12h hôm nào cũng nhắn như vậy,anh ta luôn nói anh thích tôi,anh thích nụ cười của cô gái này. Thật ra thì tôi không tin đâu,bởi tôi cực kỳ không xinh đẹp,tôi chỉ nghe và bỏ qua..
  Hôm ấy, anh ta lại ngỏ lời với tôi hình như khá nghiêm túc nên tôi từ chối rất lịch sự, nói thật thì nhà tôi toàn con gái nên tôi được bố mẹ giữ lại nuôi bố mẹ, và lý do này có vẻ không thuyết phục được anh ấy.Tôi lại nói tôi có người yêu rồi, thật ra là tôi không có đâu.Lần này anh ấy tin rồi, anh ấy nói "xin lỗi đã làm phiền em suốt thời gian qua ",nói thật tôi có một chút buồn tôi hỏi anh "nếu em buồn, em kể anh nghe được không ?","anh vẫn làm bạn với em chứ?",anh ấy trả lời rất chắc chắn "được anh luôn lắng nghe và tâm sự với em mà".
Thế là từ đó, anh ấy không chào buổi sáng tôi,không chúc tôi ngủ ngon nữa, cảm giác khó chịu đến muốn khóc. Và cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết tại sao lại quen anh nữa.
Những ngày tháng tiếp đó, tôi lại trở về với cuộc sống như cũ, tôi vẫn thức khuya,vẫn hay share những bài viết phù hợp với tâm trạng.thỉnh thoảng tôi lại ngó xem nick anh có sáng không?? Thật ra nick anh sáng,anh vẫn online. Thật ra, tôi chỉ là người qua đường rất bình thường, nhưng tôi không buồn vì tôi biết số tôi đã định là sẽ phải chịu khổ. Tôi vẫn đi an ủi đứa bạn tôi lúc nó buồn,..
Còn tôi chỉ cần khóc vào lúc nửa đêm là sẽ ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro