Chương 139: Tôi không cho phép cậu tỏ tình với em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

"Xin chào, hoan nghênh đến với nhà hàng Cuckoo Music"

Cố Ngôn Sanh cởi áo khoác ngoài đưa cho nhân viên phục vụ, đi vào bên trong.

"Niệm Nam, chúng ta lát nữa đi xem phim có được không?" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

Cố Ngôn Sanh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình, kinh ngạc mà quay người lại, nhìn người đang ngồi trước cửa số cách đó không xa.

Là Đường Sóc và Ôn Niệm Nam...

Đường Sóc đưa điện thoại cho Ôn Niệm Nam rồi nói gì đó, Ôn Niệm Nam cũng nhìn nội dung trong điện thoại mỉm cười.

Cố Ngôn Sanh cứ đứng đó, trong mặt hiện lên vẻ khác thường.

Cùng một nhà hàng Cuckoo Music, cùng một người, nhưng thân phận của vài người đã thay đổi, bản thân hắn bây giờ đã không thể xông tới đó trách vấn nữa rồi...

"Tiên sinh? Chỗ của ngài ở ngay phía trước."

"Không cần đâu, tôi ngồi đây là được rồi."

Cố Ngôn Sanh kéo cái ghế ngồi xuống, ở giữa vị trí này vừa hay có bức bình phong chắn ngang, có thể nhìn thấy phía đối diện, bên kia lại không nhìn thấy bên này.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Ôn Niệm Nam nói chuyện liên tục với Đường Sóc, tay cầm ly nắm chặt.

Đường Sóc chợt cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, quay đầu lại nhìn một vòng nhưng lại không thấy ai, vừa định thu hồi tầm mắt lại nhìn thấy cách đó không xa có lộ ra cách tay đang đeo nhẫn...

"Đường Sóc, sao thế?" Ôn Niệm Nam cũng thuận theo tầm mắt hắn nhìn qua, nhưng bị Đường Sóc ấn giữ lại.

"Niệm Nam, cậu... cậu muốn ăn bánh kem không? Tôi gọi cho cậu."

Ôn Niệm Nam sững sờ, hỏi: "Không phải tôi vừa ăn rồi sao?"

Vẻ mặt Đường Sóc hơi mất tự nhiên nói: "Phải...phải không, nếu đã ăn xong rồi chúng ta rời đi đi."

"Không phải đợi anh cậu sao?"

Ôn Niệm Nam có chút nghi ngờ Đường Sóc cứ mãi nói lời không đầu không đuôi, nói: "Đường Sóc, cậu sao vậy?"

Tầm mắt Đường Sóc thỉnh thoảng nhìn phía sau Ôn Niệm Nam, hắn rất sợ Ôn Niệm Nam phát hiện ra người ở đằng sau cậu.

Hắn không muốn cuộc hẹn của hai người lại bị Cố Ngôn Sanh phá đám, hắn không muốn Ôn Niệm Nam buồn bã vì Cố Ngôn Sanh nữa.

Đột nhiên Cố Ngôn Sanh đứng dậy, nhìn ánh mắt ý vị thâm trường của Đường Sóc một cái, xoay người đi vào nhà vệ sinh phía bên kia của nhà hàng.

Đường Sóc cắn chặt răng nhìn bóng dáng kia, giả vờ thả lỏng nói: "Niệm Nam, anh tôi sắp đến rồi, đợi anh ấy đến rồi chúng ta lại đi, tôi đến bảo phục vụ gói mấy phần bánh kem mang về."

Nói xong liền vội vàng muốn đi, tay bất ngờ bị Ôn Niệm Nam kéo lại.

"Đường Sóc... Cậu thật sự không sao chứ?" Ôn Niệm Nam ánh mắt chợt lóe, lo lắng nhìn Đường Sóc.

Cậu cảm thấy rất rõ Đường Sóc càng ngày càng sốt ruột, như thể đang sợ hãi điều gì đó.

"Không...không sao, tôi lên lầu mua bánh kem cho cậu xong rồi tính tiền luôn, rất nhanh sẽ quay lại."

Ôn Niệm Nam thả lỏng tay, nói: "Ừm"

Đường Sóc vừa vào nhà vệ sinh liền nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang tựa lưng vào tường mặt không cảm xúc hút thuốc.

"Tôi tưởng cậu sợ nên không dám đến."

Đường Sóc nhìm chằm chằm chiếc nhẫn trên tay kia của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cố ý sao, cố ý để lộ chiếc nhẫn dụ tôi ra ngoài."

Cố Ngôn Sanh sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, phả ra khói thuốc, quay đầu nhìn người mặt đầy phẫn nộ nhìn hắn.

"Đường Sóc, cậu nghĩ cậu phí tâm tư lấy lòng em ấy, em ấy sẽ yêu cậu sao? Cậu năm đó dùng mấy thủ thuật kia, bây giờ còn muốn dùng lại lần nữa ư?"

"Tôi từng nói, tôi sẽ khiến Ôn Niệm Nam yêu tôi, bây giờ không có anh, Niệm Nam cũng đã không kháng cự lại tôi, sẽ cùng tôi ở cùng nhau rất hòa hợp."

Đường Sóc chợt tiến gần một bước, cười nói: "Quan hệ của chúng tôi hiện giờ rất tốt, sau này càng tốt hơn, tôi sẽ cùng cậu ấy ở trong giới âm nhạc đi tiếp, tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng W.E và Đường Sóc là người yêu của nhau."

Cố Ngôn Sanh vứt điếu thuốc xuống đất, sắc mắt thâm trầm nhìn hắn: "Đường Sóc, cậu thật sự cho rằng mình có thể có được em ấy sao? Cậu nghĩ có hơi đơn giản quá rồi, em ấy sẽ không thích cậu đâu, tôi sẽ không để em ấy và cậu ở bên nhau."

"Tôi với Niệm Nam sắp tham gia cuộc thi dương cầm rồi, mà sau lần thi đấu này, Niệm Nam nhất định sẽ ở trong giới âm nhạc lần nữa tỏa sáng, anh chỉ có thể ở một bên theo dõi thôi."

Ánh mắt Đường Sóc hiện lên một tia dị sắc, nói: "Anh biết Niệm Nam tốt thế nào không? Cậu ấy rất biết quan tâm chăm sóc người khác, đồ ăn cậu ấy làm ăn rất ngon, cậu ấy rất thân thiện với mọi người, làm cái gì cũng hoàn mỹ cả."

Cố Ngôn Sanh đứng ở một bên nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ hiu quạnh.

Hắn đương nhiên biết tính cách Ôn Niệm Nam có bao nhiêu ôn thuận, thời điểm vừa kết hôn dọn tới nhà hắn, rất nhanh đã có thể thân thiết với dì Lam và Từ thúc, mà người không quen sống chung với người khác như Từ thúc cũng rất thích Ôn Niệm Nam, ông sẽ chủ động hỏi thăm em ấy.

Ôn Niệm Nam trước kia cũng từng đối đãi hắn như vậy, mỗi ngày cũng sẽ nấu đồ ăn ngon đợi hắn trở về...

Ánh mắt Đường Sóc đầy khát khao, cười nói: "Tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy trong cuộc thi, sẽ khiến vạn người ở hiện trường cùng với người xem trực tiếp đều nghe thấy tình yêu của tôi dành cho cậu ấy, tôi bằng lòng đem tất cả mọi thứ tốt nhất đưa cho cậu ấy, không để cậu ấy chịu một chút ủy khuất nào."

"Cậu nói cái gì!"

Cố Ngôn Sanh nghe Đường Sóc nói sẽ tỏ tình với Ôn Niệm Nam ở hiện trường thi đấu, trong lòng cảm thấy hoảng rồi.

"Cậu dám! Đường Sóc, nếu cậu dám làm như vậy tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!"

Đường Sóc cười một tiếng, kiên định nói: "Tại sao lại không dám? Vì để cậu ấy nguyện trả giá bằng mọi thứ."

Đường Sóc đang cố ý chọc tức Cố Ngôn Sanh, hắn hận Cố Ngôn Sanh, chỉ vì một câu nói của hắn mà khiến cho Khải Duyệt lâm vào tình cảnh khó khăn, khiến anh trai và ba hắn mặt đầy lo lắng, hắn chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Cố Ngôn Sanh.

"Dù có lấy Khải Duyệt và anh trai cậu ra đánh cược sao? Cậu tưởng rằng có anh trai chống lưng thì có thể nói chuyện với tôi kiểu đó sao! Cậu có tin tôi khiến cả Khải Duyệt lẫn Đường Luân Hiên biến mất! Tôi ngược lại muốn xem xem cậu có sức lực gì mà đấu với tôi!"

Đường Sóc sững sốt, vẻ mặt nháy mắt đầy hận ý: "Anh muốn làm gì? Anh dám, Cố Ngôn Sanh, nếu anh dám động đến anh tôi, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

Cố Ngôn Sanh ngước nhìn người trước mặt, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Theo cậu thì, anh trai cậu Đường Luân Hiên và Ôn Niệm Nam, ai quan trọng hơn?"

Đường Sóc cứng đờ, ai quan trọng hơn?

"Lấy thứ người khác coi trọng ra uy hiếp, Cố Ngôn Sanh, mày là thằng khốn nạn!"

Điện thoại bỗng reo lên, Đường Sóc vừa định bắt máy lại bị Cố Ngôn Sanh đoạt mất.

Điện thoại của Ôn Niệm Nam

Cố Ngôn Sanh nhìn tên người gọi một cái... là Niệm Niệm...

Tên gia hỏa này lại dám gọi Ôn Niệm Nam là Niệm Niệm...

"Niệm Niệm? Cậu dám gọi em ấy là Niệm Niệm?" Cố Ngôn Sanh tức khắc phát hỏa, nâng điện thoại ném xuống đất, nhưng bị Đường Sóc giật lại được.

Đường Sóc nắm chặt điện thoại, vẻ mặt căng thẳng, trên màn hình là ảnh chụp chung của hắn và Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh cũng đã nhìn thấy, vươn tay muốn cướp điện thoại lần nữa, nhưng chỉ lo giật lại mà không nhìn thấy vết nước trên đất.

Đường Sóc vừa đẩy người ra một cái, Cố Ngôn Sanh không đứng vững đầu bị đập xuống bồn rửa tay, một trận choáng váng lập tức truyền đến.

"A..."

Đường Sóc cũng giật mình, hắn không ngờ mình sẽ đẩy được Cố Ngôn Sanh, hắn tưởng rằng đối phương sẽ tránh đi.

Cố Ngôn Sanh vươn tay sờ sau đầu, đau đến nổi hít một hơi khí lạnh, sờ đến vết máu nhàn nhạt trong tay, vẻ mắt lập tức trở nên u ám.

"Được lắm! Đường Sóc, tôi sẽ bắt cậu trả giá! Tôi sẽ cho cậu biết, chọc đến người không nên chọc, động tâm tư với người không nên động thì sẽ có kết cục gì!"

Nói xong để lại Đường Sóc với vẻ mặt đầy kinh ngạc, đứng dậy hướng ngoài cửa rời đi.

Bởi vì đầu óc choáng váng nên thân hình có chút chao đảo, lúc đi đến sảnh nhà hàng hắn nhìn thấy Ôn Niệm Nam vẫn ngồi y tại chỗ đợi Đường Sóc, trong mắt đầy ảm đạm.

Em ấy... người em ấy trông mong đã biến thành Đường Sóc, mà bản thân đến cả xuất hiện bên cạnh em ấy cũng sẽ khiến em ấy ghét bỏ né tránh.

Cố Ngôn Sanh....mày rốt cuộc làm thế nào để rồi mất đi em ấy....

Cố Ngôn Sanh đi ra ngoài cửa, không chú ý nên đụng trúng người phục vụ đang bưng ly rượu.

"A thật sinh lỗi ngài, tôi không phải cố ý đâu."

Âm thanh ly rượu va đập xuống đất bị Ôn Niệm Nam nghe thấy, Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn sang, Cố Ngôn Sanh nhìn thấy liền vội quay lưng về phía cậu.

Ôn Niệm Nam nhìn thấy bóng dáng qua lớp thủy tinh cách đó không xa, cảm thấy có chút quen thuộc, vừa định nhìn tiếp, Đường Sóc đột nhiên gọi cậu. Giọng điệu của Đường Sóc có chút hoang mang nói: "Niệm Nam, bánh kem trên lầu có thêm nhiều loại vị mới, cậu đi chọn đi."

Ôn Niệm Nam thấy quần áo Đường Sóc có chút nhăn nheo, tuy có nghi ngờ nhưng cũng không nói gì.

"Được."

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng Ôn Niệm Nam, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, hắn xoay người rời đi.

Lúc Cố Ngôn Sanh rời khỏi công ty Thẩm Lạc An cũng theo sau, hắn muốn xem xem Cố Ngôn Sanh đi đâu.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Cố Ngôn Sanh bước vào nhà hàng này, bộ dáng xuất thần nhìn Ôn Niệm Nam, ánh mắt đầy ghen tuông.

"Ôn Niệm Nam... lại là mày, tại sao mày nhất quyết chống đối tao? Tại sao cứ muốn giành Cố Ngôn Sanh với tao? Mày có Đường Sóc cưng chiều, nhưng vẫn muốn giành Cố Ngôn Sanh của tao..."

"Đó là vì tất cả mọi thứ vốn dĩ không thuộc về cậu, hết thảy đều là cậu trộm lấy." Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói, Thẩm Lạc An xoay người lại nhìn.

Là Đường Luân Hiên...

Vì bánh kem của nhà hàng này rất ngon, mẹ Đường cũng rất thích ăn, Đường Sóc muốn bảo hắn đem mấy cái về cho mẹ, bèn gọi điện cho hắn đến lấy.

Đường Luân Hiên không ngờ lại gặp Thẩm Lạc An ở cửa, thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang, khi nhìn thấy em mình và Ôn Niệm Nam ở trước cửa sổ thì mới hiểu.

Thẩm Lạc An liếc nhìn người trước mặt, cảnh giác nói: "Ý anh...ý anh là gì?"

"Mọi thứ của cậu từ đâu mà có chính cậu hiểu rõ, nếu không phải năm đó cậu mạo danh thay thế, Ôn tiên sinh cũng không chịu khổ nhiều đến vậy."

Đường Luân Hiên nhìn Ôn Niệm Nam ở trước cửa sổ, nói: "Sau khi cậu ấy trãi qua những chuyện này, còn có thể dũng cảm đứng dậy đối mặt, không bị đánh ngã, đối với mọi thứ đều nhớ ơn, người ưu tú như Ôn Niệm Nam, ai sẽ không bị cậu ấy thu hút chứ."

Thẩm Lạc An cả người cứng đờ, ánh mắt nhất thời trở nên hung ác: "Làm sao anh biết được? Chu Nguyên Phong nói cho anh? Hai người định liên thủ lại đối phó đối sao?"

Đường Luân Hiên nhìn Thẩm Lạc An, nhàn nhạt nói: "Cậu bây giờ đã bị Cố Ngôn Sanh vứt bỏ rồi không phải sao? Hắn đã không muốn gặp loại người ăn cắp tác phẩm của người khác còn thay thế thân phận người ta như cậu, không phải sao?"

"Nếu không vì Ôn Niệm Nam, sao Cố Ngôn Sanh không để ý đến tôi? Tất cả đều tại hắn!" Thẩm Lạc An điên cuồng hét lên.

Hắn không phục...dựa vào cái gì Ôn Niệm Nam có thể có thiên phú tốt như vậy, dựa vào cái gì có thể khiến Đường Sóc và Cố Ngôn Sanh không màng mọi thứ mà yêu hắn, dựa vào cái gì bản thân lại bị Ôn Niệm Nam áp xuống...

Đường Luân Hiên khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Thẩm tiên sinh, cậu lừa gạt hắn bao nhiêu năm nay, cậu không sợ khi hắn phát hiện ra chân tướng sẽ hận cậu cỡ nào sao? Ôn tiên sinh thật không dễ dàng gì mới bước ra ngoài được, tôi không muốn cậu ấy vì cậu mà gặp rắc rối nữa, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có ý xấu gì đối với Ôn tiên sinh, nếu không tôi nhất định sẽ đem chân tướng nói cho Cố tổng, tôi hy vọng cậu trân trọng hiện tại đừng gây chuyện."

Nói xong liền xoay người đi vào nhà hàng.

Thẩm Lạc An nhìn bóng dáng Đường Luân Hiên rời đi, trong mắt hiện lên một tia sáng lãnh lẽo.

Hắn không ngờ Chu Nguyên Phong lại nói hết chân tướng năm đó cho Đường Luân Hiên, Đường Luân Hiên lại lấy chuyện năm đó uy hiếp hắn.

Không có ý xấu với Ôn Niệm Nam? Được thôi, vậy tôi liền có ý xấu với anh...

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Sóc vì Ôn Niệm Nam báo thù, cũng khiến Cố tra đầu nỡ hoa

Cố tra: Em xem tương cà này, nó vừa đỏ vừa ngon

Mấy cô cậu dễ thương ơi, đến đây! Đếm ngược! Thời gian offline của Thẩm Bạch Liên có thể đếm ngược rồi!

Dự báo: Cuộc thi đàn bắt đầu, Đường Luân Hiên nhận được cuộc gọi thần bí, Thẩm Lạc An gặp Tần tổng, đầu Cố Ngôn Sanh bị đau đến bệnh viện tình cờ gặp bác sĩ Lý, thiện ý nhắc nhở khơi gợi lòng nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro