Chương 19: Tái phát bệnh đau dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Nhìn người trước mặt cúi đầu trầm mặc không nói lời nào, Cố Ngôn Sanh càng tin rằng cậu đang sợ mình, không khỏi có chút buồn cười.

"Lại đây một chút, đứng xa như thế là sợ tôi ăn thịt cậu sao? Ngồi xuống" Cố Ngôn Sanh chỉ vào sô pha đối diện, bảo Ôn Niệm Nam ngồi xuống.

Ôn Niệm Nam nhẫn nhịn sự sợ hãi trong lòng, dịch qua một chút ngồi ở đối diện hắn.

Không biết là vì sợ hãi hay là do đau bụng mà trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Làm sao vậy, sợ tôi lại đánh cậu à? Không phải cậu lớn gan lắm hay sao? Cố Ngôn Sanh châm điếu thuốc, ném ánh mắt châm chọc cho người đối diện nói.

"Không phải, không sợ" Giọng người nói run run, hiển nhiên câu nói này từ trong miệng Ôn Niệm Nam đang siết chặt cơ thể nói ra không đáng tin.

Xung quanh nồng nặc mùi khói, Ôn Niệm Nam không khỏi ho khan một tiếng, cau mày vẻ mặt khó chịu quay đầu sang một bên.

Cố Ngôn Sanh liếc mắt nhìn một cái, cố ý phun vòng khói về phía Ôn Niệm Nam.

"Ngày hôm qua không bảo Đường Sóc đưa cậu về nhà sao? Tình cảm của hai người đúng là rất tốt ha, nhiều năm như vậy vẫn còn liên hệ, cậu vậy mà có thể làm Đường Sóc những năm gần đây vẫn luôn độc thân không muốn kết hôn, thủ đoạn ghê gớm thật, tôi nghĩ nếu địa vị năm đó của hắn cao hơn tôi, cậu chắc là bò lên giường của hắn rồi."

"Không phải...khụ..."

Ôn Niệm Nam không giải thích được nữa, cơn đau từ bụng khiến mồ hôi lạnh trên mặt càng thêm dày đặc.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Cố Ngôn Sanh vẻ mặt xám xịt nhìn về phía Ôn Niệm Nam, vừa muốn mở miệng châm chọc, lại nhìn thấy cậu mặt đầy mồ hôi lạnh ôm bụng đau đớn.

"Cậu...Làm sao vậy?"

Quản gia Từ thúc vội vàng chạy đến, sau khi nhìn thấy bộ dạng Ôn Niệm Nam như vậy liền biết nguyên nhân, vội vàng bưng tới một ly nước rồi từ hộp y tế lấy thuốc đưa cho cậu.

"Đây là thuốc gì?"

"Tiên sinh, là thuốc trị đau dạ dày, bệnh dạ dày của phu nhân lại tái phát. Tối hôm qua tôi thấy phu nhân tinh thần không tốt, muốn cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm một lúc nên buổi sáng không có đánh thức cậu, phỏng chừng là bởi vì không ăn bữa sáng dạ dày mới đau, theo lý mà nói tối hôm qua phu nhân đi ra ngoài cùng bạn ăn tối, sao trở về lại mắc bệnh chứ?" Từ thúc nghi hoặc mà đáp.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhớ tới đêm qua, Ôn Niệm Nam hình như chưa ăn được cái gì cả.

Là bởi vì hắn sao...

Sau khi Ôn Niệm Nam uống thuốc xong liền không đổ mồ hôi lạnh nữa, Từ thúc bưng tới một chén cháo bảo cậu ăn một chút.

Nhìn Cố Ngôn Sanh vẫn đứng sang một bên không rời đi, trong lòng hơi kinh ngạc, ngược lại đập tan suy đoán của cậu, đây là muốn xem trò cười của cậu sao? Xem bộ dạng chật vật và đau đớn của cậu.

"Tôi còn tưởng anh không bao giờ nguyện ý trở về nữa?" Ôn Niệm Nam tự giễu mở miệng hỏi.

"Mẹ từ nước F trở về rồi, muốn chúng ta ngày mai quay về nhà tổ, đến lúc đó ông nội và ba cậu cũng ở đấy, trước mặt ông nội, cậu cứ giả vờ như chúng ta rất thân thiết."

Đặt thìa trên tay xuống, Ôn Niệm Nam cười khổ. "Anh không phải muốn ly hôn với tôi sao? Tại sao lại muốn tôi nói dối họ?"

"Những người khác thì được nhưng trước mặt ông nội thì không được"

Sau đó, Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam với ánh mắt lạnh lùng: "Tốt hơn hết là cậu đừng giở trò, nếu không tôi không quan tâm ở trước mặt ba cậu mà trở mặt đâu."

"Ừ, tôi biết rồi"

Có lẽ là bởi vì sinh bệnh, Cố Ngôn Sanh cảm thấy lúc này Ôn Niệm Nam thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn, không cảm thấy bộ dạng đạo đức giả như trước đây nữa.

Giơ tay nhìn thời gian, đã rất trễ rồi, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

"Tiên sinh, cậu không ở cùng phu nhân thêm một lát sao? Phu nhân cậu ấy... Sẽ rất vui đó" Dì Lam lo lắng hỏi.

"Không cần đâu, công ty còn có việc cần giải quyết, mấy người chăm sóc cậu ta là được."

Dứt lời cũng không quay đầu lại lái xe rời đi, Dì Lam nhìn Ôn Niệm Nam ở phòng khách ngơ ngác nhìn cửa, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro