Câu chuyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng tôi lại yêu một người chỉ có thể nhìn từ xa. Anh là một chàng trai tuấn tú, gia đình gia giáo, khá giả, giỏi thể thao lại rất thông minh. Có thể nói anh đích thực là soái ca trong mơ của các bạn nữ. Tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc đối với tôi anh quá xa vời.
Lúc đầu, khi bước vào ngôi trường danh giá này, khi  được nghe tên anh,  được biết đến anh , biết tôi và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau nên tôi tự nhủ với bản thân mình rằng " Do anh ta quá hoàn hảo nên mình muốn thần tượng anh ta giống như thần tượng, idol nổi tiếng" .
Nhưng kể từ lúc tôi  được thấy nụ cười của anh ấy, một nụ cười dịu dàng, ôn nhu như ánh trăng  nhưng lại tỏa nắng như ánh mặt trời. Lúc ấy, tôi cảm thấy tim đập một cách bất bình thường ,không gian như ngừng lại, nhiệt độ dường như tăng cao hơn vì mặt tôi có cảm giác nóng dữ dội, đầu thì như muốn nổ tung. Khoảng khắc đó tôi muốn lưu giữ lại trong tâm trí, trong suy nghĩ và cả trong trái tim của tôi nữa... và kể từ khi ấy, tôi đã thích anh.
Yêu đơn phương, nói vui, ai tin?? Nói buồn, ai sẽ an ủi??
Cả ngày ngoài việc học thì công việc chính của tôi là ngắm anh, nhớ anh và không ngừng thích anh. Mỗi lần thấy anh cười, anh vui lòng mình cũng vui theo, đôi khi cười ngẩn ngơ không hề để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình không khác gì người ngoài hành tinh. Đôi khi đi học giáo viên tưởng khùng, thế là bị đuổi ra khỏi lớp... Nhưng khi thấy anh không vui, chỉ cần ánh mắt anh thiếu đi sức sống, mất đi vẻ thường ngày thì tôi cảm thấy thế giới của tôi như đang chìm vào khoảng tối tăm của trái tim. Cảm giác tim mình đang bị bóp nghẽn, hô hấp cũng thấy khó khăn, đau lắm! Nhưng mình có thể làm gì cơ chứ, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo anh...
Trải qua 3 năm thời cấp ba....
Phải, tôi đã thích, à không yêu anh suốt ba năm.
Trong ba năm này, thấy anh vui, tôi lặng lẽ cười, thấy anh buồn, tôi lặng lẽ buồn, thấy anh mệt, tôi cũng chẳng đủ dũng cảm đứng trước mặt anh, đưa cho anh chai nước, trao cho anh cái khăn, chỉ biết, lặng lẽ đặt chúng trong ngăn tủ của anh. Sắp phải rời xa trường, xa bạn bè và xa anh... Tôi muốn  được một lần đứng trước mặt anh và nói cho anh biết tôi yêu anh nhiều đến mức nào...
Ngày hôm đó, tôi hẹn anh vào tiết cuối buổi sáng sau giờ học. Vì hồi hộp nên tôi đến rất sớm, sớm hơn giờ hẹn tận 30 phút. Tôi ngồi dựa vào chiếc ghế đá gần đó. Ánh nắng mặt trời chói chang làm tôi khé nheo mắt. Trời hôm nay thật nóng! Nhìn đồng hồ, đã trễ 10 phút, sao anh còn chưa tới?
5 phút....

10 phút....

30 phút....

59 phút....

2 tiếng ....

5 tiếng....
Trời đã bắt đầu kéo mây,không khí cũng đã dịu đi không ít, không còn ánh nắng chói chang nữa, tim tôi khẽ thắt lại,tự cười giễu bản thân mình. Dựa vào gì mà anh ấy phải đi gặp tôi cơ chứ?? Tôi có là gì đâu!! Sóng mũi cay xè, nước mắt tôi tuôn ra không ngừng. Tôi mệt lắm rồi, thực sự mệt lắm rồi... Dường như ông trời cũng muốn an ủi tôi. Những hạt mưa từ từ rơi xuống, ngày càng nặng hạt như những giọt thủy tinh đang lơ lửng giữa không trung, bỗng vỡ tan tành nơi mặt đất. Nước mắt tôi hòa với làn mưa, tôi bước đi, không biết mình đi đâu, chỉ biết mình muốn rời khỏi nơi này, muốn thoát ra khỏi thứ tình yêu bọ xít chết tiệt này.
Sau ngày hôm đó, tôi bị cảm suốt 3 ngày liền.
Cuộc sống của tôi kể từ đó, lại bắt đầu như lúc tôi chưa gặp anh. Chẳng qua là có nhiều việc hơn, đau nhiều hơn và... cũng nhớ anh nhiều hơn. Như vây, 2tuần nhanh chóng trôi qua. Tôi vẫn không quên  được anh. Tôi muốn gặp anh một lần nữa... Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn gặp anh. Nhưng.... khi đến đập vào mắt tôi là cảnh tượng anh đang ôm, hôn thanh mai trúc mã của anh. Tôi biết anh yêu cô ấy, nhưng tôi tin rằng tình yêu của tôi so với cô ấy không hề thua kém ai. Tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó anh dần dần thừa nhận sự tồn tại của tôi và học cách tiếp nhận tình cảm của tôi. Nhưng dường như tôi đã sai rồi, sai thật rồi...
Nước mắt tôi rơi nhưng cổ họng không phát ra tiếng gì. Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Đó là lần đầu tiên trong 18 năm sống trên đời, một con bướng bỉnh như tôi, học cách buông. Buông tay mối tình đầu theo mình suốt mình 3 năm, buông bỏ tình yêu sâu đậm của mình và học cách chấp nhận những vết sẹo chằng chịt trong lòng...
Tôi không muốn chúc anh hạnh phúc, tôi không có đủ sự cao thượng đó. Tôi chỉ mong anh hãy sống thật bình yên, tìm  được tình yêu đích thực của mình, đừng đau buồn. Vì anh là bầu trời của tôi, là thế giới của tôi, là tình yêu của tôi suốt 3 năm. Anh đã từ chối tình cảm của tôi, thì nhất định phải sống tốt hơn tôi. Nhớ nha anh!! Tôi sẽ rời bầu trời này, đi tìm một bầu trời khác dành cho mình. Sống thật hạnh phúc để anh phải ghen tị.
Là con gái, ai cũng mong chuyện tình yêu của mình như truyện ngôn tình, sẽ gặp  được soái ca, bạch mã hoàng tử, một người đàn ông bá đạo, nhà giàu, đẹp trai, khí thế bức người ... Tôi cũng từng như vậy, tôi mong anh chính là hoàng tử trong lòng tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua mọi giông tố, đắng cay của cuộc đời. Sau mọi thứ, chúng tôi sẽ về mái ấm thuộc về chúng tôi. Một cuộc sống thật giản dị nhưng ấm áp và hạnh phúc có tôi,có anh và có con của chúng ta. Nhưng đó chỉ là mong ước.
Khi yêu anh tôi không  bao giờ mong anh đáp trả lại tình cảm của tôi. Tôi chỉ muốn yêu anh, dành tặng cho anh toàn bộ trái tim của tôi và mong một ngày nào đó, khi nhớ lại tôi sẽ thấy thật hoài niệm.
Khi yêu anh, vui có, đau có, cười có, khóc có nhưng điều quan trọng nhất là tôi không hối hận. Không hối hận vì đã yêu anh- người con trai tóa nắng- người con trai khiến tôi rung động. Tôi chỉ tiếc là mình không thể nói lời yêu anh, nói với anh "Em yêu anh! Yêu rất nhiều, thật sự là rất nhiều!"

Tình đầu là đẹp nhất, khó quên nhất nên tôi sẽ khắc sâu nó và cất giữ nó vào một góc nhỏ trong tim, góc kỉ niệm. Chuyện tình yêu, không miễn cưỡng. Tôi hiểu. Cảm ơn định mệnh đã cho tôi  được gặp anh,  được yêu anh. Chỉ tiếc....
Tôi không thuộc về anh....
Anh không thuộc về tôi....
Và chúng tôi không thuộc về nhau…
***********THE END**********
__Cảm ơn vì đã đọc câu chuyên này__
                                      6 - 8 - 2017
                                   ~~~Kira~~~                 
        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro