Chương 2: Nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học lớp chín nói không ngoa chứ chẳng khác gì địa ngục trần gian, sáng đến trường tất bật với chiếc cặp trên vai nặng gần chục ký vậy mà đôi lúc vẫn còn không mang đủ tập vở. Buổi tối tôi lại tiếp tục "chạy sô" với lịch học thêm dày đặc, lớp chín của tôi còn nghiệt ngã và thống khổ hơn cả thi tuyển sinh vào đại học. 

Vất vả là thế nhưng tôi cho rằng có một thứ còn vất vả hơn cả việc học - lảng tránh hắn. Chỉ trong mấy tháng học lớp chín đấy là còn chưa kể thời gian ở lại trường ôn thi tuyển sinh mặc cho mưa gió bão bùng của mùa mưa tháng sáu, hắn có gần hai mươi cô bạn gái. Đôi lúc tôi cũng muốn đến đứng trước mặt hắn mà hỏi sao hắn yêu nhiều thế, tìm một cô gái phù hợp khó lắm sao hay từ lúc hắn biết tôi thầm thích hắn muốn hành hạ tôi? Nhưng tôi còn chẳng có đủ dũng cảm để nói rằng tôi yêu hắn, huống chi mấy câu hỏi tào lao bát xế như thế.

Chớp mắt cái đã lên cấp ba, điều tôi cảm thấy lúc này chính là được giải thoát. Giải thoát bởi cái tình yêu quái quỷ đang đeo bám, giải thoát bởi hắn - người con trai tôi luôn muốn tránh xa. Nhưng chuyện không ai ngờ rằng, tôi lại gặp hắn ở ngôi trường cấp ba không mấy nổi tiếng này. Nghe thì như ngôn tình nhưng tôi không phải nữ chính, chỉ là người đứng xem hắn cùng bao nhiêu nữ chính tay trong tay ngắm lá thu rơi trước sân trường mà thôi. Đối với tôi hắn là người ban phát hy vọng rồi từ từ trút hết chỉ để lại nỗi bất hạnh trong tôi.

Năm học cấp ba cứ thế tiếp diễn rồi kết thúc bằng nước mắt, tiếng thở dài và mảnh vỡ của con tim tôi..

Hôm đó - ngày tổng kết ba năm học cấp ba, ngày tôi rời khỏi trường và rời khỏi hắn người thấy buồn, người hạnh phúc riêng tôi là NGHIỆT NGÃ.

Vào ngày tổng kết năm học...

-Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? - Hắn liếc mắt quay đi mặc cho tôi đang ngại ngùng nhìn hắn, giọng nói như ướp băng đá chà xát tim tôi. 

-Tôi thích cậu - Bao nhiêu tâm tư tôi dồn hết vào câu nói đấy, không chỉ là tâm tư của một năm mà là nhiều năm nhưng mà sau khi nghe xong hắn chỉ lẳng lặng bỏ đi mặc cho tôi đang gục xuống sân trường ướt nhèm nhẹp sau cơn mưa. Mưa lại bắt đầu rơi, biểu thị cho mùa mưa đang dồn dập. Nước mắt của tôi pha lẫn với mưa rốt cuộc sẽ có vị như thế nào?

**

Tôi gấp cuốn nhật ký lại, mắt hờ hững nhìn về phía cửa sổ. Nơi đám mây bồng bềnh trôi, nơi chim non cùng mẹ quay về tổ, nơi lá bàng đang rụng báo hiệu mùa thu.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào cùng tiếng bước chân quen thuộc, nó quen vì tôi ở đây đủ lâu để quen nó. Ông cầm hồ sơ bệnh án trên tay, mặt có chút thất thần nhìn về phía tôi. Tôi biết rằng mình sắp nghe được những gì từ vị bác sĩ trung niên, tôi bước xuống giường mặc cho ông ấy đang chia buồn cùng tôi, về căn bệnh thế kỷ tôi đang mang trên mình.

Tôi không quan tâm đến những lời nói của ông ta, tôi chỉ quan tâm rằng "Mùa mưa sắp qua rồi nhỉ?"

                                                                                            -END-

_________________________________________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, mình xin lỗi vì đã chuyển thành truyện ngắn hai chương thay vì truyện dài nhiều chương như trước. Và các truyện mới đây mình cũng sẽ viết truyện ngắn, mong là mọi người sẽ thích đọc thể loại này.

Cảm ơn mọi người nhiều.

From Bee with love!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro