Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xảy ra sự cố bất ngờ như vậy, cô và Phó Lê cũng không còn tâm trạng nào mà ăn cơm, chỉ có thể hẹn lần sau.

Cố Ngữ Chân đi cùng xe với Phó Lê một đoạn đường nữa, lúc sau mới đổi sang xe của công ty cùng với Tiểu Ngư về nhà.

Tiểu Ngư dường như đã phải chịu đựng rất lâu, vừa vào đến cửa liền nhanh miệng hỏi: "Bạn học cùng cấp ba của chị rất đẹp trai nha, anh ấy thực sự không phải người nổi tiếng ư?"

Cố Ngữ Chân nghiêng bình rót nước, lắc đầu.

"Cũng phải, nếu ở trong giới này, với khuôn mặt đó thì chắc chắn đã đại bạo, đến giờ em mới gặp được người có khí chất như vậy."

Đúng là từ trước đến giờ hắn có rất nhiều người yêu thích, từ lúc đi học đã như vậy, chứ đừng nói là hiện tại.

tiểu Ngư đột nhiên nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, "Chân Chân, chị với anh ấy rốt cuộc có quan hệ như thế nào, chiếc xe đó em cũng biết giá trị, tuyệt đối không hề rẻ, một câu như thế đã giải quyết xong việc, hai người khẳng định có gì mờ ám?"

Cố Ngữ Chân nhìn về phía Tiểu Ngư, "Có thể đối với hắn, giải quyết thiệt hại đòi bồi thường quá là phiền phức."

Tiểu Ngư nhìn cô không nói gì, con ngươi khẽ đảo, chỉ tay vào trong phòng, "Chiếc áo mà chị luôn treo ở phòng thay đồ có phải của anh ấy hay không?"

Cố Ngữ Chân nghe thấy thì không biết trả lời như thế nào.

"Đó chị xem, mới nói chuyện một lúc đã lộ rồi, chị từng thầm thích anh ấy đúng không, ánh mắt vừa nãy chị nhìn anh ấy khác lạ lắm."

Cố Ngữ Chân suýt chút nữa bị Tiểu Ngư phát hiện, cầm lấy gối tựa trên sô pha ném về phía Tiểu Ngư, "Mau về đi, chị muốn tắm."

"Ôi có gì đâu, ai cũng đã từng thích thầm một người vào hồi đi học chứ, nhưng người chị thích thực sự quá đẹp đi, Chân Chân, thanh xuân của chị đáng đồng tiền thật đó." Tiểu Ngư đỡ được gối tựa, liền cười đùa rồi chạy đi.

Căn phòng nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động.

Cố Ngữ Chân đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, vào phòng tắm, đợi nước trong bồn tắm tràn qua đỉnh đầu, mệt mỏi mới từ từ tan biến, suy nghĩ càng trở nên rõ ràng.

Cố Ngữ Chân không nghĩ rằng hôm nay trùng hợp có thể gặp mặt hắn, từ trước đến nay đều không có sự trùng hợp như vậy, từ lúc năm nhất đại học đến giờ cô chưa bao giờ cô gặp được hắn như thế này.

Cô lấy tay xoa mặt, muốn mình đừng suy nghĩ lung tung, đứng dậy mặc áo choàng tắm, cầm lấy khăn tắm tiện tay lau mái tóc ướt, vừa đi ra khỏi phòng tắm.

Di động trên bàn kêu "Đinh" một tiếng,  là thông báo của trò chơi, hôm nay cô vừa mới mở ra xem, như vậy đã nhận được thông báo.

Cố Ngữ Chân nhìn thông báo trò chơi suy nghĩ một chút, vẫn cầm lấy điện thoại, mở ra vào trò chơi.

Vừa mới đăng nhập, giao diện liền nhảy ra thông báo từ bạn thân, là Vương Trạch Hào. Hồi vẫn học cấp ba, hắn ngồi bàn trên Lý Thiệp.

Hào Trư Đến Trường: Bóng rổ, cậu đang online hả?

Cố Ngữ Chân nhìn thông báo có hơi hoảng hốt, mất một lúc mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, đánh vài chữ trả lời.

Xem Bóng Rổ "Ừ, giữ trưa có chút rảnh rỗi, vào đánh một ván."

Di động lại rung có thông báo đến, Hào Trư Đến Trường gửi một lời mời vào trận.

Đồng ý, Cự tuyệt.

Cố Ngữ Chân nhìn màn hình thông báo lời mời, hơi do dự một chút nhưng vẫn không kìm được đồng ý lời mời.

Hiện tại chắc hắn sẽ không online?

Cố Ngữ Chân vào giao diện phòng game, đã thấy avatar quen thuộc.

Cô hơi dừng lại một chút, không nghĩ đến rằng hắn cũng đang online, có nên trực tiếp rời khỏi trò chơi nhung cô lại không khống chế được chính mình, bởi vì hắn đang trực tuyến.

Cô vừa mới vào trò chơi, Vương Trạch Hào liền thông báo với mọi người trên khung trò chuyện.

Nhím Con Đến Trường: Bóng rổ lâu rồi mới vào chơi này, mấy năm không trực tuyến mà không nói với anh em một lời nào.

Hào Trư Đến Trường: Hôm nay hai người đều online, để tôi đi gọi thêm hai người nữa, tăng thêm độ khó cho trò chơi.

Vương Trạch Hào đi rủ thêm người, phòng game nháy mắt trở nên an tĩnh, không có người nào nói chuyện.

ID trò chơi của hắn vẫn như cũ không đổi, vẫn là ba chữ cái tiếng Anh viết tắt quen thuộc.

Cố Ngữ Chân nhìn ID trò chơi một lúc lâu, ánh mắt có chút trầm xuống, mới phát hiện micro của hắn đang mở.

Hô hấp của cô nháy mắt trở nên dồn dập, vội vàng xoay người đi vào phòng, tìm kiếm một hồi mới tìm ra được cái tai nghe.

Kết nối tai nghe với điện thoại xông xuôi, cô nhanh chóng đeo tai nghe lên, ngón tay thon dài di chuyển lên, ấn mở ra micro.

Micro đang mở, nhưng bên kia tựa hồ rất yên lặng không phát ra tiếng động nào.

Cô yên lặng chờ đợi một hồi, bên kia mới vang lên một tiếng nhẹ, hẳn là tiếng hắn đang di chuyển gần đến rồi ngồi xuống, tiếng vuốt nhẹ quần áo sột soạt từ trong tai nghe truyền đến.

Cô bỗng nhiên cảm nhận rằng mình hẳn là không có thuốc nào có thể chữa được, còn chưa nghe thấy giọng nói của hắn mà trái tim đã đập một cách khẩn trương như vậy.

Cố Ngữ Chân lấy lại sự bình tĩnh trong chốc lát, nhớ tới Vương Trạch Hào trước khi đi có nói, liền lấy micro hỏi thăm vài chữ.

Cậu cũng đã lâu không chơi à.

Sau khi cô nói xong bên kia đáp lại bằng sự im lặng, không thấy tiếng hồi âm làm cô thấp thỏm chờ đợi.

"Ừ." Hẳn trả lời như vừa mới nghe thấy tiếng nói chuyện, giọng nói có chút trầm thấp mang theo một chút tản mạn "Bận quá không có thời gian vào chơi."

Bận không có thời gian chơi trò chơi là bởi vì ở cùng với người mình thích nói chuyện yêu đương sao?

Ngón tay của Cố Ngữ Chân dừng lại trên bàn phím, rất lâu không có nhúc nhích.

Rất nhanh Vương Trạch Hào đã kéo người vào trò chơi, đều là những người biết chơi thành thạo, tất cả đều chơi rất tốt.

Vương Trạch Hào vừa vào liền nói, "Bóng rổ, cậu trước giờ bận bịu việc gì mà không chào hỏi anh em một câu liền biến mất mấy năm không vào chơi thế, dẫu gì cũng là huynh đệ vào sinh ra tử nơi chiến trường, vậy mà cậu không cần anh em hả?"

Nhìn tên hai đồng đội vừa được mời vào, cô liền nhận ra ngay đều là những đồng đội mà bọn họ cùng chơi hồi cấp ba.

Một Con Ếch: Ơ, Bóng rổ, cậu thật không trượng nghĩa nhé, nói đi là đi, đem chúng mình ném đi luôn, vậy là không phải huynh đệ rồi?

Miệng Rộng: Nói thật đi, có phải bận bịu yêu đương đúng không, nếu không thì làm gì có chuyện bận đến nỗi đến game cũng không chơi được, người mà trọng sắc  khinh bạn thì không thể làm chỗ dựa dẫm được rồi.

Một Con Ếch: Cậu đang giận chó mắng mèo đúng không?

Miệng Rộng: Tôi là đang nói Bóng rổ, cậu đừng lôi người khác vào.

Cố Ngữ Chân không nhịn được cười, trước đây khi chơi trò chơi cô cũng chưa từng mở khung chat trò chuyện ra, kiểu nói  chuyện không chút kiêng dè này, bọn họ đều nghĩ cô là nam sinh.

Cố Ngữ Chân cười, mắt nhìn đến ID trò chơi của hắn, ý cười trên mặt nhạt dần, Không phải, tôi không nói dối đâu, người tôi thích người ta không thích tôi.

Vương Trạch Hào: "Thật ư, cậu còn thảm như vậy?"

Một Con Ếch như là người có nhiều kinh nghiệm, "Nếu người ta không thích cậu thì cậu nên buông bỏ đi, trên đời này đâu thiếu người cậu có thể thích?"

Cố Ngữ Chân trầm mặc một lát, Tôi cũng đã nỗ lực bỏ qua người ấy nhưng đáng tiếng đều không có hiệu quả.

Vương Trạch Hào: "Vậy thì cậu tấn công người ta đi, nếu không thì làm gì bây giờ, nhờ anh Thiệp dạy cho cậu vài chiêu dỗ ngọt con gái, anh Thiệp của chúng ta từ lúc đi học đến giờ nữ sinh thích hắn nhiều không đếm xuể, đúng không hả anh Thiệp?"

Cố Ngữ Chân theo bản năng nhìn về phía nhân vật của hắn trên màn hình.

Lý Thiệp có vẻ không kiên nhẫn nghe bọn họ nói chuyện, chờ nửa ngày mới thấy hắn lạnh nhạt trả lời một câu: "Có cái rắm, bắt đầu đi."

Vương Trạch Hào "A" một tiếng liền ấn bắt đầu trò chơi.

Mới bắt đầu không lâu, Vương Trạch Hào dường như nhớ ra cái gì liền nói, "Anh Thiệp, hôm nay anh vừa lái xe mới ra ngoài liền bị đâm trúng hả?"

"Ừ."

"Đen đủi như vậy, nếu nhìn thấy chiếc xe như thế thì phải biết né ra xa chút  chứ, là ai đâm trúng thế, thật vênh váo quá , anh có bắt họ bồi thường không đó."

Lý Thiệp có chút lười nhác mở miệng, "Không, là bạn học cấp ba."

Tim Cố Ngữ Chân hụt một nhịp, tay đánh chiêu có chút lệch, thiếu chút nữa bị mất đi máu.

"Ai vậy?"

Lý Thiệp vẫn thao tác trò chơi bình thường, làm như không nghe thấy Vương Trạch Hào đang nói chuyện, trầm mặc một lát sau mới mở miệng, "Quên rồi."

Cố Ngữ Chân đông cứng, ngón tay dừng lại, lui về trụ chậm một nhịp.

Vương Trạch Hào tò mò cực kỳ, lại không nhận được câu trả lời: "Ây làm gì có chuyện đó, sao bạn học cấp ba anh lại không nhớ tên chứ?"

Giọng nói Lý Thiệp bình thản, tựa như nói đến một vấn đề không chút quan trọng "Cậu có thể nhớ hết các bạn học hay sao?"

Vương Trạch Hào bị hỏi một câu nghẹn họng, "Nếu không nhớ được thì át hẳn không nổi bật lắm."

Nghe vậy, thao tác của Cố Ngữ Chân đình trệ, không thể ra chiêu kịp thời,  một giây sau bị đối thủ chém đến, liền mất máu ra đi luôn.

Thành tích ván này của cô rất kém, kết quả đều thua, nếu không phải có Lý Thiệp hỗ trợ thì có thể vừa ra trận đã kết thúc.

Vương Trạch Hào có chút khó tin, "Bóng rổ cậu nghỉ chơi bao lâu mà có thể ngượng tay như vậy?"

Một Con Ếch: "Phong độ thất thường như vậy hình như không phải tiêu chuẩn của Bóng rổ."

Lý Thiệp lười biếng nói, "Không sao đâu, từ từ luyện tập, chỉ là trò chơi thôi mà."

Cố Ngữ Chân bình tĩnh trở lại, cô thu lại tâm tư rất nhanh để tập trung ra chiêu, cùng phối hợp với hắn rất tốt, thu hết người cùng trụ cuối.

Cô phụ trợ cho hắn, thao tác của hắn vẫn như cũ gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn không có sai lầm.

Vẫn là bọn họ không có duyên, đánh được mấy ván, Lý Thiệp có cuộc gọi đến, hắn bỏ lại một câu là có điện thoại nhanh chóng offline, nhân vật trong trò chơi do vậy cũng đứng im bất động.

"Ôi trời anh Thiệp, xin anh trở lại, đừng tùy hứng vậy chứ."  Vương Trạch Hào cùng hai đồng đội ở khung chat rống lên như quỷ, mà bên kia Lý Thiệp đã không còn hồi âm.

Cố Ngữ Chân nhìn nhân vật của hắn bất động thì có chút phân tâm.

Mà đối thủ bên kia cũng rất mạnh, ván này không thể nghi ngờ thì là thất bại.

Kết thúc trò chơi, giọng nói của Vương Trạch Hào vang lên: "Anh Thiệp có chuyện không tiếp tục chơi, chúng ta vẫn tiếp tục đi, tôi sẽ không kéo chân mọi người đâu, chơi cho thoải mái."

Cố Ngữ Chân cảm giác có chút trống trải.

Cô thực ra vẫn chờ đợi nhìn nhân vật trong trò chơi của hắn mà bồi hồi.

Hắn không biết, vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được.

Phòng game trong lúc đang chờ thêm người vào, ai nấy đều đang nói chuyện phiếm,  "Đoán xem ai có thể gọi được anh Thiệp đi, đợi đánh nốt ván cũng không được, lập tức log out?"

Một Con Ếch: "Không biết, cảm giác có chuyện gì đó mờ ám haha."

Miệng Rộng: "Chắc không phải là con gái đâu ha?"

Cố Ngữ Chân đợi đánh xong ván này, cũng tìm lý do đăng xuất.

Cô dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu suy nghĩ không ngừng.

 Có thể khiến nam nhân thoát game ra ngoài, cũng chỉ có khả năng là con gái, hơn nữa phải là người hắn cực kỳ thích thì mới có khả năng.

Cô ngồi yên lặng trong chốc lát, đứng dậy vào phòng ngủ lấy quần áo để thay, nhìn thấy chiếc áo khoác đen treo trong ngăn tủ.

Đay là đồ vật duy nhất liên quan đến hắn mà cô có, chắc là chính hắn cũng không nhớ rõ tại sao chiếc áo lại ở chỗ của cô.

Cố Ngữ Chân suy nghĩ trong chốc lát xong vẫn lấy cái áo khoác xuống, gấp gọn lại cất phía dưới ngăn kéo.

Di động lại một lần nữa phát thông báo, người đại diện của cô gửi đến một địa chỉ, ba ngày sau có một buổi thử vai.

Là bộ phim điện ảnh của Hứa đạo diễn, vai nữ số ba.

Hứa đạo diễn chính là khách quen ủa liên hoan phim Cannes, phim điện ảnh có ông ta gặt hái vô số giải thưởng, nói không ngoa, nếu được chọn vào vai này liền có thể mở ra một con đường phát triển rất tốt.

Cho nên vai nữ số ba này sẽ có rất nhiều người muốn tranh giành, bao gồm những diễn viên có tiếng, xem chừng sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt.

"Chân Chân, đây là cơ hội chị đã vì em mà giành lấy, đạo diễn cũng đánh giá rất tốt về em, em nhất định phải nỗ lực nắm lấy, em cũng không thể mãi chỉ đóng những bộ phim thần tương, Phó Lê cũng đã cố gắng, em cũng phải như vậy, nếu không về sau khi có người mới em sẽ bị thay thế."

Những điều Khương Y nói đều là sự thật, trong giới này mọi thứ thay đổi quá nhanh, nếu không cố gắng tất nhiên sẽ bị đào thải.

Dù sao cơ hội đến chỉ có một, người đến giành lấy rất nhiều.

Cô nghiêm túc đồng ý đề nghị, "Chị yên tâm, em sẽ chuẩn bị thật tốt."

Khương Y bên kia dừng lại, lời nói có chút ẩn ý: "Hy vọng em sẽ khiến chị yên tâm, tận dụng tốt đường tắt mà chị chuẩn bị cho em."

Cố Ngữ Chân không biết trong lời nói của chị ta có ẩn ý gì, chỉ biết rằng cô nhất định phải cố gắng, không phụ lấy cơ hội chị Khương y dành cho mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro