Chap 16: Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng truyền tin cao cấp của lớp chạy vội vào lớp nép sau vành cửa hô lớn:

- Ê bây ơi, trật tự, Boss tới, Boss tới, bo đang thu ở phạm vi gần, bắt đầu xuất hiện mũi tên đỏ, tiếng bước chân ngày một lớn, cộp....cộp...một bước ....hai bước.....ba bước...... Thầy vào.

Con truyền tin vội buông cửa chạy về chỗ ngồi. Lục Quỳnh đứng lên hô to:

- Nghiêm.

Cả lớp như có luồng điện truyền qua đứng bật dậy. Thầy Diệp ra hiệu cho phép tất cả ngồi xuống. Thầy đặt chiếc cặp xách tay đen cùng cây quyền trượng lên bàn rồi từ tốn nói:

- Hai tuần sau trường tổ chức cuộc thi văn nghệ nhân diệp tết nguyên đán. Lớp nào không tham gia sẽ bị trừ điểm. Vì vậy lớp chúng ta nhất định không được bỏ.

Vừa nghe xong cả lớp bàn tán xôn xao hẳn lên án đi tiếng của thầy Diệp. Mặt thầy bắt đầu biến sắc cây quyền trượng cứ thế mà đáp một cái thật mạnh từ trời xuống chiếc bàn giáo viên......Rầm........ Âm thanh thiêng liêng ấy đã kéo lớp về với thực tại cả lớp vội im phăng phắt không dám nói tiếng nào nữa. Thầy Diệp nói tiếp:

- Lớp phó văn thể mỹ em phân công bạn nào như nào thì phân công luôn đi.

Hạ Vy ( lớp phó văn thể mỹ ) đứng dậy, nói:

- Dạ thầy mấy năm trước là Mễ Lạc hát năm nay để bạn ấy tiếp tục đi ạ! Còn múa thì bọn em sẽ tập.

Mễ Lạc bỗng giơi tay đứng dậy phát biểu:

- Thưa thầy em muốn song ca cùng Lục Quỳnh ạ!

Lục Quỳnh nghe như sét đánh ngang tai. Ngước nhìn Mễ Lạc bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, tay cô luồng ra phía sau Mễ Lạc véo một phát rõ đau vào lưng Mễ Lạc làm cho anh ngồi cũng không được, đứng cũng không xong.

Dạ Uyển đứng lên ý kiến với thầy Diệp:

- Dạ thầy ơi nếu bạn Quỳnh đã có ý không muốn rồi vậy em sẽ song ca cùng bạn Mễ Lạc ạ! _ Nói rồi ả ta nhìn sang Lục Quỳnh cười thân thiện với cô.

Thầy Diệp nhìn sang phía Lục Quỳnh và Mễ Lạc ý muốn hỏi ý của 2 người.

Lời nói của Dạ Uyển lại như một cú trời giáng vào tai của Lục Quỳnh. Cô đứng dậy nói:

- Em đồng ý lời đề nghị của bạn Mễ Lạc.

Lúc này Dạ Uyển ủn ẹo, nhăn nhó ngồi xuống.

- Vậy tất cả đã xong, cứ thế mà làm. _ Thầy Diệp hai tay chống lên bàn mỉm cười nói.

Cả lớp đồng thanh " Dạ ". Thế là kết thúc tiết cuối cùng của ngày hôm đó.

Vừa reng chuông Lục Quỳnh đã đứng dậy bỏ đi ngay ra cổng. Vừa bước tới bậc thang, cô đã bị một cánh tay trắng nõn, thon dài chặn trước ngực. Rồi kéo Quỳnh ra dãy trường cũ vắng vẻ.

Khoảng 5 ả nữ ỏng ẹo đứng vây quanh Lục Quỳnh. Dạ Uyển, con ả đứng đầu trong nhóm ả nữ ỏng ẹo như cây bị héo lâu ngày, Dạ Uyển đẩy vào vai Lục Quỳnh một cái làm cơ thể cô mất thăng bằng lưng cô cứ thế mà đập vào tường. Cơn đau bắt đầu được truyền về nơron trung tâm. Quỳnh đã cố nhịn lắm rồi tay cô nắm thành quyền, mấy móng tay bấm vào thịt ứa máu. Cô đã cố kiềm nén vì không muốn gây thêm phiền phức nhưng ả ta thì hình như không muốn mưa thuận gió hoà. Dạ Uyển nghênh mặt lên hỏi Lục Quỳnh:

- Chắc mày biết tao thích Mễ Lạc, Mễ Lạc là của tao sao mày còn dám. _ Dạ Uyển vừa nói vừa gằng mạnh từng chữ.

Lục Quỳnh nhìn thẳng vào mắt ả bằng ánh mắt của báo, nhếch mép cười khinh bỉ, nói khinh:

- Bớt ảo tưởng đi bạn gái cùng lớp. Nếu muốn thì đấu một trận công bằng.

Dạ Uyển suy nghĩ rồi trả lời quyết đoán:

- Được. Tao sợ mày à.

{Tg: thôi rồi chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã kết thúc thì ở Việt Nam lại thêm một cuộc nội chiến đẫm máu}

Mấy ả xung quanh đó dàn ra hình tròn chừa sân khấu lại cho 2 nó.

Lục Quỳnh vẫn thản nhiên đứng khởi động, xoay cổ tay, cổ chân. Dạ Uyển thấy thế thừa cơ hội lao tới tấn công. Nhưng đâu dễ Quỳnh đã nhanh nhẹn né sang một bên. Khiến Dạ Uyển ngã nhào trên đất.

Mấy đứa quần chúng xung quanh đều cầm điện thoại quay lại cảnh đấy, miệng thì luôn cổ vũ " Cố lên, cố lên".

Lục Quỳnh bước tới đưa cánh tay phải ra ý muốn đỡ Dạ Uyển dậy, ả ta nắm lấy tay cô nhân cơ hội kéo ngược cô xuống nhưng lịch sử lại tái diễn lần hai một cách li kỳ. Lục Quỳnh tay vẫn nắm chặt tay Dạ Uyển xoay một vòng ra sau lưng ả. Dạ Uyển đang trong tư thế bị tay Quỳnh siết cổ một lúc càng chặt hơn. Một chút hơi cuối cùng Dạ Uyển cố gằng tiếng nói:

- Mày....mày.....là ai?

Thấy Dạ Uyển ho sặt sụa, chút hơi thở yếu ớt sắp lìa đời Lục Quỳnh mới buôn ả ra, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi.

Mấy ả quần chúng giả vờ chạy đến đỡ Dạ Uyển dậy, hỏi hang này nọ rồi đỡ ả Dạ Uyển về.
.
.
.
.

Chap này hơi xàm xíu ☺️😅

Giờ này khuya quá mới đăng chap mới. Thời gian hiếm hoi nên giờ mới nghĩ ra ý tưởng viết chap này, đọc giả thông cảm nha!

Ai còn thức không nhỉ!

Cmt để truyện bớt hiu nào đọc giả ơi! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samiru