Chap 2: Chạm Cháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các đọc giả đọc truyện vui vẻ...

Mễ Lạc thức giấc, nói:

- Haiz....Cả ngày đi học gặp biết bao nhiêu nàng đòi làm ny tôi đã đành thế mà giờ vào lớp lại gặp thêm một nàng nữa.

Mễ Lạc thở dài, cù tay chống lên bàn, bàn tay thì chống lên mặt làm vẽ tự cao, nói:

-Đúng là đời trai đẹp khổ thật!!!

Lục Quỳnh quay qua nhìn Mễ Lạc, cười nhếch môi giọng khinh khi, tay cô bắt đầu giơ cao và đáp thẳng xuống mặt Mễ Lạc một tiếng .....CHÁT.... vang lên. Mễ Lạc không kịp phản ứng gì, chỉ biết nhìn châm châm vào Lục Quỳnh, năm ngón tay đỏ dần hiện lên trên khuôn mặt của anh, Mễ Lạc đã thấy đau đau ở gò má. Tất cả ánh mắt của lớp đều dồn về Lục Quỳnh nhưng cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, thản nhiên và cho rằng cô làm như vậy là rất thích đáng. Cô giáo lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy?

Giọng cô cau có.

-Mễ Lạc, em đứng dậy trả lời cô, mau lên.

Mễ Lạc giật mình, đứng bật dậy, nói:

-Thưa cô bạn Lục.......Ơ....không có gì đâu ạ, chỉ là muỗi, muỗi thôi cô.

Lúc này trong đầu anh nghĩ nam tử hán đại trượng phu mà chơi mét cô thì mất mặt biết nhường nào, nên anh chọn cách tự mình trả thù.

Mễ Lạc ngồi xuống. Lục Quỳnh không nhìn Mễ Lạc, cô vừa viết bài vừa nói với Mễ Lạc:

-Xem ra anh cũng không hèn đấy chứ! Khá lắm đấy!

Mễ Lạc càng nổi máu điên khi nghe Lục Quỳnh nói từ 'Khá Lắm' với anh, anh nói:

-Ơ hay khá à̉??? Xin lỗi chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây đâu nhá! Cô ráng chờ mà̀ xem.

Lục Quỳnh ko đáp lại thái độ lạnh nhạt của cô lại bắt đầu.

Reng....reng....reng chuông báo giờ ra chơi

Tất cả các bạn trong lớp đều ùa nhau xuống cantin để lấy phần ăn trưa của mình, Lục Quỳnh cũng vậy, cô cũng xuống cantin để lấy phần ăn trưa.
Cô chen vào đống người đang bu kín của khu phát thức ăn, phải nói là rất khó khăn để có thể lấy được phần ăn của mình nhưng Mễ Lạc vừa tới thì bọn con gái đã dẹt sang hai bên để cho Mễ Lạc vào. Mễ Lạc trong phút chốc đã dễ dàng lấy được phần ăn của ăn mình. Khi anh đi ra thì bọn con gái cứ hò hát Mễ Lạc, Mễ Lạc oppa, Mễ Lạc oppa, Mễ Lạc ơi addfriend em với. Mễ Lạc cười nhếch môi, đặt bàn tay lên vuốt tóc mình, trong anh đã đẹp trai rồi thế mà còn làm hành động Men lì ấy nữa làm cho bọn con gái chao đảo vì anh.

Lục Quỳnh đứng khoanh tay trước ngực, cau mài. Mễ Lạc vừa nhìn thấy Lục Quỳnh thì đột nhiên nảy sinh ý nghĩ sẽ trả thù Lục Quỳnh, anh nhân cơ hội Lục Quỳnh vừa lấy xong phần ăn của mình đi ra ngoài thì chặn chân cô lại làm cô ngã quỵ . Phần ăn khó khăn lắm cô mới lấy được đã ̣đổ ra tung tóe khắp sàn. Đầu gối cô xưng tím̀, vì cú ngã quá bất ngờ làm cô trẹo chân dẫn đến trật cả khớp nên ko tề nào đứng dậy được. Tô Kha và Thiên Mạc một trong những chàng trai hotboy của trường và cũng là bạn của Mễ Lạc, ba người họ lúc nào cũng luôn đi cùng nhau, họ rất am hiểu ý nhau. Tô Kha và Thiên Mạc thấy vậy ghé sát vào tai Mễ Lạc nói:

-Mễ Lạc à! Lần này lố rồi. Sao cậu có thể đối xử với một cô gái à không em là một thiên thần, tàn ác như vậy hả Mễ Lạc.

Hai người nói với Mễ Lạc bằng giọng khá trầm nhưng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.

Mễ Lạc đứng khựng người anh không nghĩ chỉ một cái chặn chân thôi mà đã làm cho Lục Quỳnh bị nặng như thế!!

Thiên Mạc và Tô Kha bước đến bên Lục Quỳnh đỡ cô đứng dậy nói:

-Xem ra em bị trật khớp rồi! Để bọn anh dìu em xuống phòng y tế.

Lục Quỳnh mặc dù rất cần người giúp đỡ dìu mình xuống phòng y tế, nhưng cô chợt nhớ lời dặn của quản gia lúc sáng, cô giựt tay mình lại, nói:

-Không cần, tôi tự đi được.

Lời nói cứ lạnh mãi, cô nhấp đi từ từ từ chậm rãi từng bước một đến phòng y tế.

Reng....reng....reng tiếng báo vào học. Tiết học đã bắt đầu, Mễ Lạc nhìn sang chỗ ngồi của Lục Quỳnh anh cảm thấy ái nái vô cùng. Anh gục đầu xuống bàn, vì trước giờ anh chưa từng đối xử với ai ác độc như vậy anh quyết định sẽ xuống phòng y tế  ̉ thăm cô. Anh lấy cớ nói với giáo viên là đem cặp sách xuống cho cô....
Vừa đến trước phòng y tế, anh đứng nép mình bên cửa quan sát tình hình. Cô y tá bắt đầu bẻ khớp Lục Quỳnh cô nói:

-Sẽ hơi đau xíu thôi em cố chịu nhé!

Cô đếm 1....2.....3.....rặt Lục Quỳnh nghiến chặt răng để tiếng la không vang ra ngoài.

Mễ Lạc mặc dù không nghe Lục Quỳnh la đau dù một tiếng, nhưng biểu cảm trên khuông mặt nhỏ nhắn của cô đã nói lên tất cả. Mễ Lạc lấy hết can đảm bước vào, nói:

-Ơ....cô giáo..... bảo tôi mang cặp xuống cho cô.

Lục Quỳnh thấy Mễ Lạc liền xoay mặt vào tường, cô không muốn nhìn mặt hắn, cô liền quát lên:

Đồ...đồ tàn nhẫn.

Mễ Lạc nói:

- Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn trả đũa cô thôi nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Lục Quỳnh úp mặt vào gối chẳng nói lời nào.
Cuối cùng giờ ra về cũng đến.

Quản gia của Quỳnh vừa hay tin đã chạy toát vào phòng y tế, anh dìu cô ra xe nhưng cô chỉ nhất được một chân, cô nói:

-Phiền anh cõng tôi được không?

Quản gia không ngại ngần gì cõng Quỳnh ra xe, chiếc xe đen bóng đậu ngay trước cổng trường, anh từ tốn mởi cửa xe, cho cô ngồi vào nhẹ nhàng nhất chân của cô vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Quản gia hỏi:

-Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên thôi mà đã có chuyện xảy ra rồi, em mau nói xem chuyện gì thế??

Lục Quỳnh bậm môi kiểu tức giận một tay chống lên cửa xe, tay còn lại vuốt cằm nói:

-Anh giúp tôi điều tra người nhé!
........
(Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé! Nhân vật nữ chính không phải là khó gần lắm đâu chỉ là cô không muốn bị người biết về mình rồi sẽ gặp nguy hiểm)
Vẫn còn Chap tiếp theo nhé các bạn đọc giả nhớ follow mình với để dễ đọc phần tiếp nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samiru