Chap 20 : Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Chiều hôm ấy-----------

- Em ngồi im để chị kẻ mắt. Nhanh lên kẽo trễ tiệc bây giờ. Tại em cả đấy, ngủ từ trưa tới chiều. _ Bạch xà vừa make up cho Quỳnh vừa nói. { Người yêu của anh quản gia, một trong những tay cừ của Hàn Hắc Long. Dù vậy nhưng tài make up vẫn không chê vào đâu được.}

Oáp..........Lục Quỳnh mắt lờ đờ ngáp dài một tiếng, nói:

- Em biết rồi mà! Thiệt tình....chị cứ nói miết.

------------Một lát sau-------------

Anh quản gia trong bộ vest đen đã đợi sẵn dưới lầu. Lục Quỳnh bước xuống trước. Mái tóc xoăn nhẹ xoã tự do, điểm vài sợi tóc đỏ trên nền tóc đen huyền. Bộ váy trắng rải hoa, trễ vai mà cô đã mua cùng Mễ Lạc. Tà váy khẽ đung đưa theo từng bước giày cao gót màu hồng nhạt đính đá lung linh. Bạch xà make up cho cô rất đơn giản nhưng trong vô cùng bắt mắt và xinh đẹp.

Cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Còn Bạch xà, Bạch xà diện một bộ váy body bằng nhung mịn màu xanh đen. Chiếc váy xẻ một đường dài từ đùi đến nơi đôi giày cao gót. Mỗi khi bước đi đều để lộ chiếc chân trắng nõn nà và nhỏ nhắn tạo sự quyến rũ mãnh liệt.

Anh quản gia tròn mắt nhìn hay người con gái ấy bước xuống. Anh bước đến phía hay người nắm lấy đôi tay của Bạch xà không ngớt lời khen ngợi:

- Sao mà người yêu anh đẹp thế này.

Bạch xà trong bộ dạng như thế những người không quen biết cô từ trước mấy ai biết cô lại là một trong những sát thủ của ông Hàn.

Kế bên lời khen của anh quản gia là ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng về nơi hai người đang liếc mắt đưa tình ấy.

Anh quản gia như thấy điều chẳng lành liền quay sang mỉm cười với Lục Quỳnh, nói:

- Em cũng xinh phết ấy chứ!

Lục Quỳnh ánh mắt nghi ngờ, đáp lại:

- Thôi đi, sống chung nhà bao nhiêu năm vậy mà vừa thấy người yêu cái quên mất đứa em này haiz.... Thiệt là mất tình cảm quá đi.

Anh quản gia gãy gãy đầu cười trừ nói lại:

- Thương em thì anh cũng thương chớ nhưng chắc anh thương bên này hơn.

Vừa nói xong anh quản gia liền như chết đứng, hình như là dư vế sau rồi thì phải. Lục Quỳnh ánh mắt viên đạn lại trở về nhanh như chớp. Tình hình căng như dây đàn Bạch xà mới lên tiếng giải vây:

- Thôi nào thôi nào. Hai anh em đừng như thế nữa. Ra xe đi nào.

Nói rồi Bạch xà khoác lấy vai hai người đi ra xe. Chiếc BMW đã đậu sẵn ở khuôn viên. Anh quản gia lái xe chị Bạch xà thì ngồi ghế cạnh, còn Quỳnh biết ý tứ nên ra phía sau ngồi.

Ngồi nghe hai người phía trước cứ anh anh em em, chuyện kể mãi không hết. Quỳnh thấy thật chán ngẩm và thầm ước Mễ Lạc đang ngồi cạnh cô nhỉ. Lục Quỳnh liền lấy chiếc điện thoại ra, nhắn tin cho Mễ Lạc.

Q: Mầy đang làm gì vậy? Tao thì đang chán chết đây này.

L: Tao đang tắm mầy ạ!

Q: Thế tao call video nha? Tao cũng muốn ngắm body của mầy nữa.....hjhj

L: Tao không ngờ mầy.....mầy....Nhưng mà anh đẹp trai chứ không dễ giải đâu nha cưng.

Q: Xía........

Đúng lúc ấy chiếc BMW dừng trước khách sạn H của Hàn Tổng. Vì bữa tiệc được tổ chức ở nơi này. Lục Quỳnh bước lên thảm đỏ đi vào, phía sau là Bạch xà cùng anh quản gia. Ánh đèn của phóng viên cứ chớp nháy liên tục làm cô mỏi cả mắt nhưng vẫn phải tươi cười để giữ hình tượng.

Ngồi nghe một loạt phát biểu dài dẳn cuối cùng cũng xong. Lục Quỳnh đứng tựa vào một cây cột, nơi khá vắng người trong phòng tiệc linh đình đầy tiếng ồn ào. Quỳnh đứng tay khoanh trước ngực lắt nhẹ thứ nước sóng sánh đỏ trong chiếc ly thủy tinh trắng. Chẳng bao giờ cô thấy cô đơn như lúc này.

.........….......….Keng...................

Tiếng hai chiếc ly thủy tinh va vào nhau.... Là Mễ Lạc. Mễ Lạc bước đến đứng cạnh cô. Cô bất ngờ mắt như sáng hẳn lên, cô đang chán chường trước nơi đông người lạ lẫm này thế lại gặp Mễ Lạc còn gì bằng. Cô hỏi:

- Sao mầy ở đây thế?

- Tao sợ thằng khác tiếp cận mầy đấy.

Mễ Lạc ghé sát tai Quỳnh nói nhỏ:

- Mấy thằng ngoài đó được cái bề ngoài thôi chứ làm gì tốt bằng tao đối với mầy.

Lục Quỳnh vờ chu mỏ phớt lờ.

Mễ Lạc khẽ quay mặt sang góc trái một chút đặt lên gò má Quỳnh  nụ  hôn nhẹ  yêu  chiều.

Từ xa một nhóm con gái không biết từ đâu đi đến nói lời gạ gẫm với Mễ Lạc. Hết cánh tay này tới cánh tay khác cứ kéo anh đi nơi khác theo thế mà đẩy anh một lúc một xa Lục Quỳnh. Mễ Lạc nói vọng lại Lục Quỳnh:

- Đợi tao chút, tao không ra được.

Lục Quỳnh cuối đầu mặt lạnh, nói thầm:

- Mầy có giỏi thì đi luôn cả ký bưởi, bánh bao nhân thịt ấy luôn đi.
.
.
.
.

Chap mới này!
Các bạn đọc giả, đón tết vui nhé! Được nhiều lì xì nha. Tg cũng muốn được lì xì bằng một cái follow hoặc lượt view nữa cơ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samiru