Chap 25: Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp.....cộp.....cộp

Ở một nơi ồn ào ngoài kia, thì nơi này lại yên tĩnh đến mức nghe thấy từng tiếng bước chân. Qua ánh đèn lấp loé, bóng đen trải dài của tên hung tợn một lúc một gần nơi hai người.

Bỗng một con quạ từ đâu vỗ cánh bay ra từ phía cầu thang, con quạ đáp xuống cái đầu không cọng tóc của tên hung rợn rồi in lại sân bay ấy một bãi phân thay lời chào hỏi.
Tên hung tợn kia bắt đầu chuyển sắc mặt giận dữ quay lưng trở về căn phòng cũ.

Đôi bàn tay Mễ Lạc ôm chặt lấy Lục Quỳnh từ từ thả lỏng hơn, Lục Quỳnh quay sang Mễ Lạc nhẹ nhàng chậm lấy giọt mồ hôi toát ra trên trán anh. Rồi thở phào nhẹ nhõm. Mễ Lạc đỡ Quỳnh đứng dậy, từ từ rời khỏi nơi nguy hiểm này. Vừa bước đến phía rào sắt dã rỉ màu cam. Mễ Lạc và Lục Quỳnh đã thấy chú Phong đợi sẵn ở đấy cùng với rất nhiều đồng đội đã trong tư thế sẵn sàng.

Mễ Lạc tay vẫn nắm lấy tay Quỳnh bước về phía chú Phong, giơi bàn tay phải lên chấm đôi mài "Chào" chú Phong rồi lụi cụi mở cánh cửa sắt nhỏ ra. Mễ Lạc triển khai lại toàn bộ hiện trường bên trong cho chú Phong rồi nói:

- Hiện tại đang có hơn 1000 học sinh đang chơi hội xuân, nên chúng ta phải thật cẩn thận, áp giải tên tội phạm mà không làm chấn động đến ai, chú ạ!

Chú Phong nhìn Mễ Lạc cười vỗ vai Mễ Lạc đáp:

- Được rồi, cái tính cẩn thận vẫn như vậy.

Nói rồi chú Phong giơi tay ra hiệu cho mọi hành động.

Mễ Lạc quay sang nhìn Lục Quỳnh bằng ánh mắt hối hận, không nói nên lời.

Lục Quỳnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Mễ Lạc nói:

- Mây dù có vương bầu trời thì cuối cùng vẫn phải thành mưa về với đất.

Vừa dứt lời Lục Quỳnh khẽ cuối đầu nhìn đi nơi khác, kết thúc bằng nụ cười tươi như nắng nhưng mang mùi chua cay....Cô vội kéo tay mình ra khỏi tay Mễ Lạc rồi quay lưng bước đi.

Nàng bước từng bước vội vã. Phía sau tấm lưng nhỏ bé đang dần khuất là chàng trai chỉ biết đứng lặng và dõi theo với hai hàng mi đẫm nước.

--------------Sáng hôm sau----------------

Thầy Diệp vẫn như vậy, bước vào lớp. Nhưng hình như vẻ mặt thầy có điều gì không thể nói ra. Thầy trầm giọng nhìn lớp rồi nói:

- Chắc các em cũng biết, bạn Chu Mễ Lạc từ đây sẽ không còn học chung chúng ta nữa. Bạn ấy chuyển đi trường nước ngoài học rồi.

"Ơ ....tại sao vậy thầy? Bọn em vẫn chưa biết chuyện này. Bạn ấy học trường nào vậy thầy? Vẫn chưa chào tạm biệt lớp nữa mà thầy?....."

Thầy Diệp vừa dứt lời, cả lớp đã xôn xao lên. Sau sự ồn ào, đã làm sắc mặt thầy Diệp thay đổi. Thầy gõ mạnh cây quyền trượng xuống bàn âm thanh phát ra án đi tiếng ồn kia, cả lớp cũng như vậy mà im phăng phắt.

Thầy Diệp không đáp lại câu hỏi của học trò....một phần thầy nghĩ "Bọn trẻ đã lớn cả một hai câu nói dối...sao có thể..." Một phần khác nặng nề hơn là nếu nói thật thì thầy phải nói thế nào đây.....

Lục Quỳnh nghiêng đầu nằm trên bàn gỗ bỏ mặt sự ồn ào, lời nói, lời hỏi của bạn bè về một người từng thương. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về chỗ ngồi để trống ở nơi cạnh bên. Chớp mắt vài cái chậm chạp, rồi hàng mi cũng im lặng khép lại.

Thoáng chốc màn đêm lại phũ kín cả một vùng trời rộng lớn.

Trong căn phòng rộng lớn, Lục Quỳnh với bộ váy bằng the trắng rũ qua gối, cô ngồi cuộn mình ở gốc cửa sổ quen thuộc trong tay là ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng sóng đỏ, ánh mắt hướng xa xăm nhìn lên bầu trời đen kịn vốn xấu xí và chẳng gì đặc biệt nhưng lại được tô điểm bởi vì sao bé nhỏ lấp lánh sáng.

Cạch....

Cửa phòng cô mở ra làm len lỏi một chút ánh sáng từ bên ngoài vào. Theo tự nhiên cô quay sang hướng vừa phát ra âm thanh ấy.  Một người đàn ông nước da nâu, Hàn Tổng nở nụ cười động viên với đứa con gái bé bổng trước mặt, tuy vậy nhưng ánh mắt ông hiện đầy nổi lo lắng.

Lục Quỳnh đặt ly vang đỏ xuống phía cạnh, đôi bàn chân nhỏ mềm mại không kịp mang đôi dép lê đặt dưới sàn gỗ, đôi chân trần cô chạy vội lại ôm chầm lấy ông.

Áo sơ mi màu trắng bắt đầu thấm từng giọt nước tròn. Căn phòng tối om chỉ còn tiếng thút thít của đứa con gái bé bổng.

Hàn Hắc Long ngoài xã hội ông là một con hổ hùng mạnh. Nhưng hổ có dữ cách mấy thì cũng dịu dàng với máu mủ ruột thịt. Cảm nhận giọt nước mắt của cô công chúa, ông đưa bàn tay nhẹ vuốt tóc con gái an ủi, mà lòng ông như dao cắt.

Ông mở đèn phòng Lục Quỳnh lên rồi bảo bằng cái giọng khàn đầy quyền lực nhưng ấm áp:

- Phố đông người, nhưng lướt qua nhau như cơn gió, nhưng cũng có thể về nếu duyên vẫn luyến lưu.

Lục Quỳnh lấy tay lau đi giọt nước lăn dài trên má, ánh mắt cương quyết đầy mạnh mẽ, nhìn Hàn Tổng đáp:

- Con muốn đi du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#samiru