Chương 12: Chồng cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cổng chung cư thì trời cũng đã tạnh mưa. Tú nhận lấy đồ từ Mạnh, cảm ơn anh:

- Anh Mạnh, hôm nay cảm ơn anh đã đứa em về! Có gì tối em sẽ viết hồ sơ gửi cho anh!

Mạnh cười đáp lại:

- Được! Anh cũng rất mong chờ được làm việc với em!

- Vâng! Em cũng ...

- Tú!

Hai người cùng nhìn lại phía sau nơi phát ra tiếng gọi. Chỉ thấy một người đàn ông khoác áo hoodie, mũ trùm kín đầu, đôi mắt anh rất sáng, nhìn chằm chằm về phía này, môi mím chặt. Mạnh muốn hỏi cô xem người đó là ai thì thấy Tú quay sang rất thân thiết nở nụ cười với anh ta:

- Dương! Anh về rồi đấy à?

Dương bước nhanh đến rất dè chừng nhìn người trước mắt.

- Ừ! Hôm nay về sớm!

Mạnh nhìn hai người không nhịn được hỏi:

- Tú, cậu đây là?

- À, anh ấy...

Tú bối rối, nếu nói thật thân phận thật của anh thì anh ấy có giận không nhỉ, hai người chưa đề cập đến vấn đề này trước đây. 

- Chồng cô ấy!

Tú ngạc nhiên không nghĩ anh lại nhanh lên tiếng như vậy! Mạnh có phần không tin, tưởng anh nói đùa:

- Cậu chắc là nói đùa rồi! Tú...

- Không đâu ạ! Anh ấy quả thực là chồng em, chúng em kết hôn rồi!

Tú lên tiếng khẳng định, cô còn giới thiệu Mạnh với anh:

- Dương, đây là đàn anh của tôi. Anh ấy mới từ nước ngoài trở về.

Dương gật đầu chào lại với Mạnh. 

Mạnh cười gượng, sự chua chát dâng lên từ tận đáy lòng khiến anh không thể nói được gì. Anh lúng túng quả thực không biết nên làm thế nào.

- Chú ơi! Mau lên! Cháu muốn về!

Thẳng nhỏ trong xe cáu kỉnh thò đầu ra hét.

- Được rồi! Đến đây!

- Thôi! Anh về đây!

- Vâng! Anh về cẩn thận ạ!

Mạnh cười gượng quay đầu rời đi. 

Bữa tối hôm nay có món canh chua, bò lúc lắc và cà tím bọc thịt chiên giòn, còn có đĩa rau muống xào. Dương trước đây hầu như chỉ ăn đồ ăn nhanh hoặc đồ mặn, căn bản không quan tâm đến mấy vấn đề dinh dưỡng, sau này mỗi bữa cơm của anh đều do Tú nấu, cô mới để ý anh rất kén anh rau xanh vậy nên hầu như bữa cơm nào cũng đều sẽ có rau. Hai người ăn cơm đều rất ít khi nói chuyện, căn bản cũng không có việc gì để nói với nhau. Vậy nhưng hôm nay lúc ăn cớm Dương lại phá lệ nói chuyện với cô:

- Sau này cô cứ giới thiệu tôi là chồng cô với mọi người!

- Sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ?

Với Tú mà nói, việc có thân phận gì đều không quan trọng cho lắm, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhau là được. Cô chỉ lo sẽ làm ảnh hưởng đến anh.

- Không! Sẽ không ảnh hưởng!

- Ồ! Vậy được rồi!

Dương không nói gì, chỉ là lúc cúi xuống ăn miệng không nhịn được khẽ nhếch.

Tại một quán bar lớn ngay lúc đó, tiếng nhạc xập xình ỉnh ỏi, những con người nhảy múa điên loạn, khói thuốc, rượu, hò hét là những gì diễn tả không khí lúc này. Người chưa vào một khi đã vào đây chắc chắn sẽ bị ngợp nhất là mấy cô gái vừa trẻ vừa đẹp sẽ liền trở thành con cừu ngây thơ bị ngắm trúng của các anh lớn. Ở trên phòng Vip của quán bar một người đàn ông nằm úp mặt xuống bàn, tay anh ta cầm chai rượu không ngừng lắc qua lắc lại, mùi rượu nồng nặc, xung quanh là mấy vỏ chai vứt lăn lóc. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông khác bước vào. Khác với những hình ảnh hỗn loạn và bừa bãi trong phòng, anh ta ăn mặc chỉnh tề, áo vét đen, cà vạt, quần tây. Một thân âu phục cùng với dày gia, gương mặt lạnh lùng như băng sơn, cả người đều toát lên khí tiết thanh lãnh khiến người khác không giám đến gần. Người đàn ông ghét bỏ nhìn con người bệ rạc đầy mùi rượu còn đang lèm bèm kia. Anh ta đá cái chai chỗ chân mình, kéo mở cà vạt, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông còn đang say nhèm. 

- Chuyện gì? 

Mạnh ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt quen thuộc lạnh lùng kia khiến anh bất giác mỉm cười, nụ cười méo mó, chua chát. Anh cầm chai rượu lên uống ực ực, rượu đỏ rơi xuống cằm, chảy xuống cổ làm ướt cả mảng áo trắng của anh. Trông cả người anh đều nhếch nhác, thê lương. Mạnh ôm lấy chân người đàn ông kia, tựa cả người mình vào đỏ. Nhưng người đàn ông chê bẩn, đá anh ra. Mạnh bị đá ra một đoạn, cũng không muốn đi tìm chết nữa, anh ngồi yên, mắt đờ đẫn cầm chai rượu uống. 

Khả tìm một chỗ còn sạch sẽ ngồi xuống, giật lấy chai rượu từ tay Mạnh, đưa lên miệng uống, mùi rượu xốc vào cổ họng, vào mũi anh. 

- Nói đi! Có chuyện gì?

Mạnh đau khổ, chua chát nói:

- Tau gặp lại cô ấy rồi!

- Cô gái mày hay nhắc đến đấy à? Không phải chuyện mừng sao?

Anh ta cười khỉnh, nhìn Mạnh:

- Sao? Mày sốt ruột về tìm cô ấy, tìm được rồi lại không có dũng khí tỏ tình à?

Mạnh cầm lấy chai rượu, anh lại uống, rầu rĩ gục đầu xuống:

- Không còn cơ hội nữa rồi! Cô ấy...cô ấy lấy chồng rồi!

Khả có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua rồi anh lại trở lại như thường như chưa hề có việc gì.

- Cũng kết hôn sớm phết nhỉ? Mới bao nhiêu tuổi...

- Không! Là lỗi do tau, giá mà ngày đó, ngày đó tau không chần chừ, tau nói với cô ấy, có phải hôm nay người ở bên cô ấy là tau? Giá mà lúc đó...

- Mạnh! Trên đời này không có giá như! Đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, không có sau này, không có hối tiếc. Có những lời nếu lúc đó mày không nói thì không bao giờ còn cơ hội để nói.

Khả thở dài, nhìn thằng bạn thân của mình:

- Quên đi! Chỉ là một người con gái. Trên đời này cũng một mình cô ta là phụ nữ, rồi mày sẽ tìm được người sẵn sàng ở bên mày...

Mạnh cười khổ, anh chống tay lên trán, mắt nhắm chặt mơ màng lẩm bẩm:

- Không! Mày không hiểu...không hiểu...

Trong cơn mơ màng Mạnh nhìn thấy mình lúc năm cuối, anh mặc áo trắng, trên tay còn cầm quyển sách. Cả thế giới của anh ngày ấy chỉ có việc học, chỉ có học thật giỏi anh mới có thể làm vui lòng cha, mới được cha yêu thương, chỉ có thành tựu, thành người xuất sắc mẹ anh mới nở nụ cười với anh, mới dành cho anh chút lời yêu thương ấm áp hiểm hoi, chỉ có đứng trên mọi người anh mới cầu mong chút tự hào, yêu thương của cha mẹ. Thế giới của anh lúc ấy chỉ gói gọn trong hai chữ "nhạt nhẽo". Cho đến một ngày...

- Meo... meo! Mèo con ơi, xúc xích này! Meo...meo!

Anh tò mò nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hôm ấy là ngày tân sinh viên nhập học, hầu hết sinh viên đều tập trung ở hội trường chính, xung quanh đây đều vắng tanh không nghĩ đến lại có người ở đây. Gió bay nhè nhẹ, những chiếc lá rơi xuống, cô gái với mái tóc dài đang đem xúc xích  cho chú mèo con nhỏ. Chú mèo nhỏ ban đầu còn hơi sợ sệt sau được ăn xúc xích nó bắt đầu làm quen với cô, cô gái vui vẻ bế con mèo hoang trên tay, mỉm cười vưới bộ lông đen tuyền của nó. Con mèo cọ vào tay cô, không ngừng kêu:

- Em vẫn đói à! Nhưng chị chỉ có cây xúc xích...

- Chỗ tôi có một cây này!

Cô gái ngước lên nhìn, đôi mắt cô to tròn, gương mặt nhỏ nhắn, cô cười với anh, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả ánh nắng của mặt trời ngày ấy. Đó là lần đầu tiên, anh nhìn thấy một người con gái có nụ cười đẹp đến vậy, lần đầu tiên trái tim anh đập rộn ràng và kì lạ đến thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro