Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hai đứa đang cố cười nhưng thực ra bên trong thấy căng thẳng tột độ vì chúng tôi lần đầu đứng trước cửa phòng chị T.T, không khí áp lực bao quanh.
   Khi nghe thấy chị gọi, chúng tôi giật mk sửa soạn và kiểm tra xem có gì ko , xong chúng tôi lại bước vào với gương mặt cố kìm nén sự sợ hãi tột cùng, cứ mỗi khi T.T lên giọng là y như rằng chúng tôi cứ như vậy mà tổn thọ mấy năm trời, sau khi T.T nói kết thúc thì đúng lúc tôi lại ngứa mũi chỉ kịp bịt mũi....trong chốc lát không khí càng nặng nề hơn trước ai cũng nhìn tôi làm tôi xấu hổ. Khi bước ra khỏi phòng, cửa đóng sầm:
Eun :" chị Gi..căng thẳng quá nhỉ nhưng đã qua r-!!? chị Gi sao mặt chị tái nhợt vậy hay cơn sốt nó lại tái phát?".   *Tiếng chuông tan làm *

  Tôi vội nói cho có :" ko sao..cũng tan làm r nên chị về đây!" . Vừa quay lưng thì lại bị kéo lại làm tôi giật bắn người.  Tôi :" ôi trời..!? gì vậy sao kéo tay chị?" Eun chợt nhận ra mình cư xử hơi quá đà nên đã vội vàng xin lỗi, tôi nắm lấy tay rồi nhìn vào em ấy nói:
        " đừng xin lỗi như vậy vì..nó ko nghiêm trọng gì cả, lần sau em có gì thì hãy nói thẳng ra với chị, nhé?" Tôi nhẹ nhàng cười mỉm.

(Giọng Eun lắp bắp) :" V-âng vâng em nhớ r ạ..nhưng chị v-vẫn nên cẩn thận thì hơn /đỏ bừng/". Tôi :" thế nhé, mai gặp lại! " rồi quay lưng chạy về phía trước, để lại Eun ở đó trống vắng người thì như bức tượng bị đóng ,tư thế vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro