Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu tìm việc nhưng không thuận lợi, cũng đúng vì mồ côi như tôi khó để nhận .
Tôi đi lang thang ở công viên ,thơ thẩn ngắm nhìn từng chiếc lá nghe từng tiếng cười nói của mn.
Tôi mãi chú tâm và va phải 1 người .
A... tôi xin lỗi , xin lỗi ạ , tôi thành thật xin lỗi vì đã va phải ngài.
Cậu ngước nhìn.. là 1 ông chú tầm 48 50
Ô không sao- ông ta trả lời ,kèm theo 1 ánh mắt dò la ông hỏi:
Cậu đây là gặp phải chuyện gì !?
Thanh niên trả lời " tôi bị đuổi việc , không tìm được việc làm nên...đi dạo cho thong thả không ngờ...
- Ông ta cười lớn... Ánh mắt đắc ý ...
- à ha chào cậu tôi là Tô Khiêm tôi là quản lí quán bar, cậu nếu như không phiền có thể tới chỗ tôi làm việc... Vừa nói ông ta vừa nhìn từ trên xuống dưới như muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Tử.
Như với được cành cây khi sắp chết đuối ... Cậu vội vàng nhận lời và rồi ...
Ngày cậu đi làm ... Cậu không hề biết trước được công việc mình làm không đơn thuần là chỉ làm phục vụ trong bar .
- ahahha chào  cậu Lục cậu đến thật đúng lúc ... ()()
Lục Thiếu Khanh 29t là một ông trùm trẻ tuổi nhất trong giới ngầm , người người trong giới thậm chí 45% bên ngoài giới hiểu biết nghe tên đã choáng .
Lục Thiếu Khanh thường xuyên đến đây để tìm thú vui cho mình, đi theo sau là 6 tên đàn em của hắn, ai cũng hừng hực khí thế .
Thấy bộ điệu của quản lí thì chắc đã gặp tai to mặt lớn nào rồi, Triệu Tử thầm nghĩ
- Quản lý khiêm quát lớn : "mau chuẩn bị phòng vip cho cậu Lục " ai nấy có vẻ như quá quen với cảnh này nên im thin thít mà làm theo.
1 lúc sau họ đi khuất cậu cũng không kịp hiểu. Cũng chỉ thấy thoáng qua anh ta . Nhìn có vẻ cao ráo body chuẩn :)) nhưng cậu lại xôn xao vì gương mặt điển trai của thanh niên xấp xỉ tuổi 30 này 'trông thật đẹp trai'
- nghĩ ngợi 1 hồi cậu lại tiếp tục bưng bê cho khách
Triệu Tử... này... Ông Khiêm gọi cậu
- Triệu Tử cậu may mắn thật . Vừa vào công việc đã gặp được ông chủ lớn (hầu hết các quản lí kinh Doanh thuộc vùng hay nơi tên họ Lục kia lui tới đều thuộc dưới trướng hắn)  cũng là giám đốc công ty lớn nhất nhì .
- Việc hôm nay của cậu là phục vụ cho khách phòng 301 vip của quán... ông cười nham hiểm
- A tôi có thể sao!? Cậu vừa mừng vừa ngạc nhiên -
- Đúng vậy ... Cậu mau đi . À phải rồi nhớ phục vụ tử tế nhé nếu không cậu sẽ không thể yên ổn ở đây .
Triệu Tử nghe vậy cảm thấy có hơi thắc mắc , nhưng vẫn không quên bước đi làm việc.
Bước đến cửa phòng 301. Cậu gõ cửa bước vào .. bên trong là những người đàn ông tay thì cầm ly rượu tay thì mân mê phục vụ( trai bao đấy ... Ôi ôi tiểu mĩ thụ bây giờ mới nhận ra)
Cậu trợn mắt nhìn những hành động thô thiển ấy mà run sợ .
Cạch.. - tiếng ly đặt mạnh xuống bàn . : - Lại đây - giọng của 1 người thanh niên ngồi ở giữa cách hai bên 2 khoảng cách lên tiếng .
- A ..vâng , chưa kịp định thần lại thì đã bị lôi đến trước mặt . Người có giọng nói trầm ấm ấy đang ngồi trước mặt cậu
A là người lúc nãy, cậu nhóc nhìn thật kĩ gương mặt đó trong ánh đèn mập mờ đủ sắc ấy... Woa,.. quả thật đẹp đến mê người. Khuôn mặt như được tạo ra 1 vị thần. Đôi mắt , bờ môi ấy khó có thể diễn tả ... (Soái ca đấy)
Nhìn đến ngẩn người.
- Lại đây-  ngồi xuống người đó lớn tiếng - cậu bước vội gần lại và ngồi bên cạnh anh ta. Tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực . Cậu trước giờ chưa từng như vậy thế mà sao hôm nay ...
- Uống đi - anh ta lớn tiếng nói . Nhìn cậu uống cạn ly rượu mà không quay mặt đi .
Cậu ta nhìn thật xinh xắn cứ như 1 cô gái nhưng không phải , với Khuôn mặt đầy khiêu khích kia thì ... Lục Thiếu Khanh nghĩ.
-Cậu tên gì - anh hỏi.
- Tôi... tôi là Triệu Tử.
- Tiểu tử _ cậu hôm nay phục vụ cho tôi .
Cả phòng ngước nhìn vì câu mà đạo ca nói ra có vẻ khá ngạc nhiên.
Bình thường thì Lục ca không bao giờ gần gũi với ai quá hay vội vàng quyết định ai . Bất quá thì chỉ là tình 1 đêm . Còn không thì phải là những công tử có tiếng trong giới kinh doanh hay những người thuộc gia thế khủng , bởi vì những người thường như cậu phải nói là không có cửa.
Cậu nhóc ấy vốn bình thường đã ngây thơ bước vào thấy cảnh tượng khiếm 9ấy đã là không bình thường rồi bây giờ cậu lại được yêu cầu đích thân thực hiện thì quá hoang đường với cậu.
- Cậu hoang mang... Nhưng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn "Vâng" .
Hiểu ý của anh, những tên đàn em vội vàng rời phòng .
- Giờ đây phòng này chỉ có 2 thanh niên .
Cậu bị chuốc 2 3 ly rượu . Mặt đã đỏ ửng lên vì không quen uống .
Lục tổng nhìn cậu như 1 con nai vừa mới bước vào đời vẫn chưa quen với những nơi trụy lạc thế này mà cười nhẹ .
- Vốn khó tính và không thể không giữ thể diện nền hầu như anh không bao giờ cuời . Nhưng vì tiểu nam nhân xinh xắn đang ngồi cạnh hắn mà phát cười.
Cả 2 cũng không biết đã động lòng nhau từ lúc mới gặp. Nên hành xử vẫn như ngày thường chỉ có điều Lục tổng dịu dàng hơn 1 chút với chú nai nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh