CHẠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm rồi nhỉ.
Thời gian trôi nhanh thật đấy!
Bảy giờ tối, tôi rảo bước đến Cốm. Cốm vẫn không thay đổi nhiều so với trước đây, có chăng là mang theo dấu vết của thời gian nên có chút hoài cổ.
Tôi bước vào, anh Huy thoáng ngạc nhiên. Tôi bước lại chào anh:
-Em về rồi.
-Uhm, về là tốt rồi.
Anh xúc động ôm tôi.
-Anh nhớ em lắm, nhóc con.
-Em cũng nhớ anh.
-Xoay một vòng anh xem nào.
Tôi mặc một chiếc váy hoa chấm bi màu vàng, khoác ở ngoài áo len mỏng, chân đi giày búp bê.
-Em càng ngày càng xinh đấy.
-Uầy, em lúc nào chả xinh – tôi bắt chước điệu nhún vai của anh ấy.
-Em order đi, hôm nay anh miễn phí cho em.
-Vậy chắc em phải chọn thật nhiều món mới được – tôi đùa.
-Không thành vấn đề - anh cười.
Tôi xem lướt qua menu, nhìn anh nhân viên mới:
-Cho em trà vải và một cái bánh Tiramisu.
-Chị chờ mười phút chị nhé.
-Vâng. Em cảm ơn ạ.
Tôi lên tầng hai, vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Gần cuối thu, tiết trời se lạnh và bắt đầu xuất hiện những cơn mưa lất phất, những cánh hoa bằng lăng bị gió thổi rơi chỉ còn trơ trọi thân cây.
Người ta nói không nơi đâu bằng quê hương, đúng thật! Chỉ cần đặt chân xuống sân bay, tôi đã cảm thấy ấm áp.
Anh nhân viên đưa trà bánh đến. Tôi hỏi:
-Anh làm ở đây lâu chưa?
-Cũng tầm khoảng nửa năm rồi chị. Chị là khách quen sao?
-Vâng. Trước đây, em là khách quen ở đây. Sau đấy thì em đi du học. Năm năm rồi em mới ghé lại đây.
-À, thì ra thế.
Anh Huy lại ngồi nói chuyện với tôi. Anh bắt chuyện:
-Dạo này em thế nào?
-Mọi thứ vẫn tốt anh à. Mà hình như quán toàn nhân viên mới đúng không anh? Em thấy không còn quen ai luôn ấy.
-Đúng rồi em. Các bạn nhân viên cũ, người thì về quê, người thì đến thành phố khác lập nghiệp, hay có người lại tự mở quán kinh doanh.
-Nghe anh nói, tự nhiên em thấy buồn. Em nhớ mọi người.
-Năm năm rồi, dĩ nhiên là có nhiều thứ phải thay đổi, nhưng nếu thay đổi theo chiều hướng tốt lên, chúng ta phải vui chứ.
-Quán có đông khách hơn không anh?
-Từ ngày em đi, quán đông hẳn – anh bật cười.
-Em tưởng từ ngày em đến, quán anh đông hơn chứ - tôi làm mặt dỗi.
-Được rồi, là lỗi của anh. Từ ngày em đến, khách kéo đến nườm nượp, được chưa cô nhóc?
-Haha..được, em tha cho anh đó.
-Nghiêm túc này, em định sau này thế nào? Ở đây hay qua lại bên đó?
-Haiza, thế nào là thế nào? Em cũng chưa biết nữa, em chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi mà.
-Suy nghĩ kĩ càng vào rồi hãy quyết định. Hiểu không?
-Vâng. Em biết rồi.
-Còn tình yêu thế nào?
-Em làm gì có ai yêu đâu, em còn đang ế đây này. Anh giới thiệu anh đẹp trai nào đó cho em đi.
-Thôi, yêu đương từ từ cũng được. Không gấp.
-Haiza, em mới về mà anh hỏi cứ như hỏi cung ý. Thật tình..
-Còn anh thì khi nào lấy vợ? Tôi trêu.
-Ai mà yêu ông già khó tính như anh chứ.
Tôi bật cười lớn.
-Em với cậu Alex đó thế nào rồi?
-…Em không biết.
Đang nói chuyện, anh Huy có điện thoại, anh nghe rồi bảo có việc gấp phải đi. Tôi còn nghĩ tối nay chắc hẹn nói chuyện thâu đêm suốt sáng với anh. Vậy mà mới nói có vài câu anh ấy đã bận.
Quán bật nhạc không lời của Yiruma, giai điệu quen thuộc. Tôi chợt nhớ đến Tóc Nâu.
Từ khi qua Mỹ, tôi và Tóc Nâu thường xuyên gọi điện facetime hoặc nhắn tin cho nhau. Nhưng một thời gian sau đó các cuộc gọi hay tin nhắn cứ nhạt dần. Cho đến một ngày...tôi và Tóc Nâu chẳng còn biết nói gì với nhau nữa. Tôi cũng không biết tại sao...chỉ cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngày càng lớn. Tôi học giữa năm tư về nước, gia đình Tóc Nâu đã chuyển đi. Từ đó tôi bị mất liên lạc với cậu ấy.Tôi nghe mẹ nói nhà cậu ấy chuyển vào Sài Gòn, còn cụ thể ở đâu thì mẹ không rõ. Tôi cũng hỏi anh Huy xem anh ấy có thêm thông tin gì không thì anh ấy cũng không biết.
Ngồi tầm hơn tiếng, tôi ra về. Lúc bước xuống tầng một, tôi chợt bất ngờ khi thấy Tóc nâu ngồi góc khuất trong cùng của quán. Trầm mặc với một ly trà bên cạnh. Cùng lúc đó Tóc Nâu bỗng ngước mắt lên nhìn tôi. Chúng tôi chạm mắt nhau. Tôi thoáng bối rối, chầm chậm đi về phía cậu ấy. Cậu ấy kéo ghế, tôi ngồi xuống đối diện cậu ấy. Nhìn Tóc Nâu, tôi không còn thấy vẻ ngông cuồng, ngang tàng của một câu trai mới lớn như ngày xưa mà thay vào đó là một chàng trai điềm tĩnh trưởng thành. Cậu ấy dường như cũng cao hơn một chút. Tóc Nâu trước mặt tôi bây giờ như một con người hoàn toàn khác. Vừa có chút thân quen lại vừa có chút xa lạ. Tóc Nâu nhìn tôi, bắt đầu đoạn hội thoại có phần gượng gạo:
-Nhiên à, thời gian qua cậu sống tốt đúng không?
-Tớ ổn. Còn cậu thì sao?
-Tớ trở về là tớ, ngày tớ chưa quen cậu.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro