Chương 2: Phu nhân tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh trong nhà, thân thể Ôn Niệm Nam không ngừng run lên, mặc cho vết bầm máu ở bên ngoài áo sơ mi loang nổ gây nhức mắt.

Quản gia Từ thúc lại gần muốn nâng cậu dậy, Ôn Niệm Nam một cái lui về phía sau:

“Đừng tới đây... Đừng... Tôi cần ở một mình.”

Từ thúc thu hồi tay vẻ mặt lo lắng nhìn con người dáng nhỏ bé ngồi thụp dưới đất:

“Phu nhân, tôi cần băng bó tay của cậu.”

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu vẻ mặt mỏi mệt nói:

“Không cần lo cho tôi, ông đi nói với dì Lam chuẩn bị bữa tối. Tự tôi sẽ về phòng xử lý được vết thương ngay thôi.”

Bước nhanh vào phòng cậu vội mở công tắc đèn lên, đến lúc này toàn bộ thân thể đang run lên kia mới dần thả lỏng, lúc còn nhỏ có một số chuyện xảy ra để lại ảnh hưởng sâu sắc trong lòng Niệm Nam đó chinh là sợ bóng tối, qua nhiều năm chính mình vẫn luôn nỗ lực khắc phục chứng sợ hãi, nhưng khi đối mặt với Cố Ngôn Sanh cơ thể không ngừng run lên mở cửa cho hàng loạt kích ứng cơ thể.

Mấy năm nay Ôn Niệm Nam chính là một thân một mình nhẫn nhịn níu giữ cuộc hôn nhân không bền chặt này, cảm giác chính mình đã đến điểm cực đại, chỉ cần một cái đẩy nhẹ liền có thể buông tay nhưng chính vì người đàn ông lạnh nhạt kia mà tự mình làm tổn thương lấy mình. Vậy mà lâu như vậy rồi người tiến về phía trước trong hôn nhân chỉ có một mình Ôn Niệm Nam còn Cố Ngôn Sanh vẫn giậm chân tại chỗ đôi khi còn đi thụt lùi về phía sau.

Kỳ thật từ lâu cậu cũng đã biết, trong mắt anh mình quả nhiên là một đứa ti tiện không ra gì, tựa như năm đó ở trong hôn lễ bị anh xoay vòng làm trò cười cho thiên hạ, uống được nửa chén đã say sưa không biết trời đất gì còn mặt dày cố tình chuốc cho Cố Ngôn Sanh uống say, sau đó thì chẳng biết vì sao cả căn phòng cười rộ lên, ai ai đều nói “Cố phu nhân có phước lấy được một người song toàn như Cố tổng tài.”

Rượu vang đỏ theo màu trắng của hỉ phục chảy dòng xuống, Ôn Niệm Nam có thể cảm giác được người xung quanh đang ban cho cậu những cái nhìn cười nhạo, người ngoài đều cảm thấy cậu gia thế bình phàm theo chân bọn họ chính là không cùng một thế giới, lại có thể trèo cao bò vào giới kinh tế một bước thành thành tổng tài phu nhân, nhất định là đã có kế hoạch chu toàn.

Càng cuối buổi lễ nhìn vào thái độ thờ ơ cùng anh mắt chán ghét của Cố Ngôn Sanh dành cho tân nương thì ai nấy đều khẳng định chắc chắn về cái suy nghĩ kia mà không ngừng chỉ chỉ chỏ chỏ vào Ôn Niệm Nam.

Cậu đương nhiên biết Cố Ngôn Sanh là cố ý, cố ý ở trước mặt mọi người gây chuyện khiến Ôn Niệm Nam xấu hổ không dám ngẩng đầu, còn nguyên nhân chính là bởi vì vị trí phu nhân tổng tài vốn thuộc về một người tên Thẩm Lạc An.

Ôn Niệm Nam tỉnh lại vào thời điểm bầu trời đã ngả sang màu đen, từ trên lầu xuống dưới khi nhìn đến Cố Ngôn Sanh đang ngồi ở nhà ăn dùng cơm, động tác ưu nhã mê người, chẳng khác biệt năm đó lần đầu gặp nhau ở bữa tiệc mừng sinh nhật anh là mấy.
Dì Lam đứng sau nhìn thấy Ôn Niệm Nam đi xuống liền nhanh chân chạy lại, kêu:

“Phu nhân.”

Ôn Niệm Nam đi đến kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh anh rồi ngồi xuống dùng cơm, cả hai cùng giữ im lặng ai có phần người đấy ăn mặc nhiên không hề ngước mắt nhìn đối phương dù chỉ một lần.

Trong không khí phảng phất quanh mũi anh một mùi thuốc sát trùng khó chịu, Cố Ngôn Sanh ngửi được sau nhíu mày, liếc mắt nhìn sang Ôn Niệm Nam tay phải cuốn rau tay trái kéo thấp tay áo sơ mi xuống như cố tình che đi điều gì đó, đôi mắt anh không tránh khỏi tò mò mà hạ thấp một chút, nhìn mờ mờ thấy bên trong tay áo có bông băng đang chi chít quấn vào nhau.

Vết thương kia... Là vào lúc Niệm Nam cố nhặt mấy miếng thủy tinh vỡ...
Cố Ngôn Sanh biết Ôn Niệm Nam hay chăm chút bề ngoài của mình, nhiều lúc dù chỉ là một vết sước nhỏ cũng chằn chọc suy nghĩ để lại sẹo, tuy rằng ngửi thì cũng đã biết là mùi thuốc sát trùng xong anh vẫn không tự chủ được mặt mày cau có hỏi:

“Mặt mũi sưng phù lên thế kia mà còn không biết thoa thuốc đi, còn chờ ai thoa cho sao?”

Vết cắt ở bàn tay cũng không quá sâu, sau khi băng bó thì cũng ngừng chảy máu, nhưng lại rất đau. Ôn Niệm Nam nắm chặt trong tay cái muỗng, cảm thấy chiếc muỗng như bị chính mình nắm đến muốn gẫy ra mới buông tay đáp:

“Ban nãy đã thoa thuốc rồi, chờ một lát sau em sẽ lấy đá chờm lên.”

Này... Là ở quan tâm chính mình sao? Ôn Niệm Nam trong lòng nảy sinh chút ấm áp.

Cố Ngôn Sanh lại nói tiếp:

“Mấy ngày nữa về nhà mẹ, tốt nhất là đừng để mẹ nhìn thấy trên người có vết thương gì.”

Quả nhiên, là chính mình nghĩ nhiều, anh sao có thể sẽ quan tâm mình cơ chứ...

Đinh ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan tâm tư chưa kịp ngọt ngào đã hóa tro tàn, là điện thoại Ngôn Sanh phát ra tiếng, anh chậm rãi mò xuống túi quần rút điện thoại ra click vào tin nhắn được gửi tới. Chỉ trong đúng một giây cả người anh từ cứng đờ chuyển sang bốc hỏa đa dạng màu sắc được in rõ trên gương mặt vốn phong lưu lãng tử của anh.

Nhìn sắc mặt Cố Ngôn Sanh thay đổi trong tích tắc, Ôn Niệm Nam lo lắng hỏi:

“Làm sao vậy? Công ty có chuyện gì sao?”

Cố Ngôn Sanh đẩy mạnh bàn chẳng kịp lấy áo khoác đã vội cần chìa khóa ra sân, ngoài phòng xe thanh âm dần dần đi xa, chỉ để lại Ôn Niệm Nam sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy