Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng ba thời tiết cực kì ôi bức khó chịu, dù không làm gì cũng có cảm giác cơ thể rinh rít.

Lớp 11A9 bị bắt học thể dục ngay tiết 2, lúc một giờ rưỡi, trời nắng gắt, con trai con gái trong lớp đều nhíu mày luôn miệng nói nhức đầu. May mắn thầy thể dục thương cảm nên cho cả lớp vào bóng mát ngồi nghỉ.

Bùi Chi Thanh cùng bọn Trần Thụy Văn, Phan An Huy đá cầu dưới bóng cây.

Tiếng cầu lông gà vang lên bốp bốp.

Lâm Thịnh Hà ngồi gần mấy bạn nữ, nghe mấy cô ấy kể về chuyện con gái, nào là mỹ phẩm, quần áo, phim ảnh, còn có cả việc liên quan đến vùng kín.

Có lẽ vì bản thân có cái đó nên Lâm Thịnh Hà nghe khá tập trung.

"Mỗi lần đến tháng là một lần đau khổ, lần nào cũng đau bụng nhức lưng đến mức phải uống thuốc."

"Có lần tôi còn tệ hơn, sáng dậy đến kì thì thôi mà còn đau nhức tùm lum, đến trưa thì nhức đầu cả người mệt lả. Lần đó tôi còn ói ra nữa."

Lâm Thịnh Hà lúc này mới nhẹ giọng hỏi: "Mệt đến vậy à?"

Bạn nữ búi tóc giật mình quay sang, không hề ngại ngùng mà cười nói cho cậu biết: "Có một chương trình nói rằng cơn đau bụng kinh của phụ nữ bằng cả cơn đau tim ấy."

Lâm Thịnh Hà ngơ ngác, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không hề bị đến kì kinh nguyệt như mấy bạn nữ.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ về chuyện mấy bạn nữ nói thì trái cầu bay thẳng vào đầu cậu, phát ra tiếng 'bốc', làm Lâm Thịnh Hà sít miệng.

Cú đá 'tuyệt hảo' đó đến từ vị trí của bạn học Bùi Chi Thanh, anh hết hồn chạy lại chỗ Lâm Thịnh Hà, bàn tay khẽ chạm vào đầu cậu, ôn thanh hỏi: "Xin lỗi... Cậu có đau không?"

Lâm Thịnh Hà cảm giác bàn tay đặt trên tóc mình đang xoa nhẹ, hơi tránh đi, ngước đầu lên nói: "Không sao."

Bùi Chi Thanh rụt tay lại, mấy đầu ngón tay lén lút xoa nhẹ vào nhau, âm thầm cảm thán, không biết cậu ấy dùng dầu gội gì mà tóc mềm thật.

Kết thúc tiết học ngoài trời, học sinh chạy ùa vào lớp, tranh nhau ngồi dưới cánh quạt.

Lâm Thịnh Hà dù cho đã ngồi trong bóng râm cả buổi nhưng hai bên tóc mai vẫn thấm ướt mồ hôi. Bỗng một luồn gió mát nhè nhẹ thổi tới, cậu ngước mắt nhìn theo hướng gió, nhìn thấy Bùi Chi Thanh đang dùng quạt cầm tay, quạt rất mạnh, làm mát cho cả người phía trên là cậu, nhưng ánh mắt anh lại hướng ra phía cửa sổ.

Lâm Thịnh Hà vô tình được hưởng ké chẳng hé răng, cậu cũng rất nực.

Nhưng không biết vì sao cậu càng ngày càng cảm thấy mát, tay cầm quạt của Bùi Chi Thanh như hoạt động hết công sức, gió thổi vù vù vào mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro