Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha tôi là chủ một trang trại lớn, tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà. Trình Tranh là cậu bạn tốt với tôi từ lúc chúng tôi còn nhỏ. Khi chúng tôi lớn hơn một chút, Trình Tranh thường hay bắt nạt tôi, cậu ấy thường trêu tôi xấu xí, lại còn lấy tập sách của tôi vứt xuống giếng.

Lúc Trình Tranh mười ba tuổi, bố cậu ấy qua đời sau một tai nạn xe thảm khốc. Hung thủ chính là cha tôi, ông đã đi đầu thú ngay sau đó. Kéo theo hệ luỵ lớn về tâm lý của cả tôi và Trình Tranh.

"Mộng Dao, tôi không bắt nạt cậu nữa, gia đình cậu trả cha cho tôi được không?"

Kể từ đó, cậu ấy và mẹ đã bỏ xứ lên thành phố sau khi gia đình tôi bồi thường cho họ một số tiền. Về sau không bao giờ tôi gặp lại cậu ấy nữa, trong lòng tôi vẫn luôn có bóng ma tâm lý tội lỗi đối với cậu ấy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành thực tập sinh của một công ty tài chính lớn. Người tôi không ngờ sẽ gặp lại nhất, lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Mộng Dao, đã lâu không gặp."

Mưa càng lúc càng lớn, tát mạnh vào má của tôi  không ngừng nghỉ. Tôi chỉ biết giậm chân tại chỗ, nhìn người đàn ông vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc trước mặt.

Là Trình Tranh, cậu ấy thật sự đã đến gặp tôi sau từng ấy thời gian.

Cậu ấy giờ đã là chủ của một công ty lớn, đứng trên muôn người, không khỏi khiến cho tôi có cảm giác bị áp bức. Đến thở mạnh tôi cũng không dám. Cậu ấy sau đó đã rời đi, để lại cho tôi một chiếc ô, giống như lúc tôi che ô cho cậu ấy trước nhà tang lễ.

Trình Tranh giống như bóng ma, cứ mỗi khi trời mưa thì tôi lại gặp cậu ấy. Trên con ngõ nhỏ, trước công ty, tại công viên, mỗi lần như vậy cậu ấy đều đưa cho tôi một chiếc ô nhỏ. Sau đó liền rời đi trong màn sương mù.

Có một lần tôi đã cố gắng hỏi chuyện với cậu ấy, nhưng chỉ được đôi ba chữ.

"Trình Tranh, cậu còn hận tôi không? Có phải cậu muốn báo thù cho cha của cậu...."

"Ông Mộng còn sống không?" Cậu ấy quay đầu hỏi tôi, tôi đứng trong chiếc ô che mưa, còn cậu ấy đứng ở bên ngoài. Mưa to không ngừng xối trên đỉnh đầu của cậu, nhưng Trình Tranh lại không hề có cảm giác lạnh lẽo.

Cha tôi ông ấy đã mất, sau khi ra tù được vài năm.

Trình Tranh im lặng nhìn tôi, sau cùng lại bỏ đi như mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro