Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại cổng số ba của sân bay X, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hà Tĩnh Hi từ trên xuống dưới chỉ để lộ đôi mắt bồ câu hai mí, sắc sảo và tinh anh qua lớp kính trong suốt. Mái tóc dài bao phủ bởi chiếc mũ lưỡi trai cá tính, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che chắn dưới lớp khẩu trang mỏng. Bước chân vội vã đi xuyên qua đám đông và một loạt tia sáng từ hàng loạt máy ảnh đang cố cản bước mình. Đôi mắt long lanh dần lộ rõ vẻ mệt mỏi thường thấy.

Sau khi thoát khỏi không gian ngột ngạt đến khó thở ấy, cô ngồi trên xe taxi nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, thở mạnh một hơi. Hiện tại thời tiết Bắc Kinh đang bước vào những ngày đỉnh điểm của sự nóng bức. Cái nóng khiến người ta luôn cảm thấy bực bội.

"Đến công ty giải trí Tinh Nghệ" Sau vài phút ổn định lại hơi thở của mình, Hà Tĩnh Hi cất giọng khàn đặc do cổ họng khô rát vì thiếu nước.

"Cháu là nghệ sỹ à" Tài xế lái xe lấy một chai nước lọc trong thùng nước dưới chân mình đưa cho Hà Tĩnh Hi, khẽ liếc qua gương.

Hà Tĩnh Hi nhận lấy chai nước, mở ra uống một hơi dài "Đi taxi nước mình phục vụ thật tốt, cảm ơn chú" Cô tháo balo nhỏ phía sau lưng xuống rồi mới nói tiếp "Cháu mới từ Hàn Quốc về, thời buổi này làm nghệ sỹ thật vất vả"

"Nếu là người nổi tiếng thì không nên đi một mình như vậy, rất nguy hiểm"

Hà Tĩnh Hi biết mọi người sẽ thắc mắc, một nghệ sỹ nổi tiếng như cô tại sao lại đi một mình mà không có quản lý hay bảo vệ bên cạnh. Đơn giản vì bây giờ cô không còn là Lucy của YF nữa mà là Hà Tĩnh Hi. Khoảng hai năm trước nhóm nhạc YF đã tan rã vì hết hạn hợp đồng. Được một khoảng thời gian, Hà Tĩnh Hi đã tự do phát hành một album solo riêng khá thành công, được công chúng rất ủng hộ. Tuy nhiên sau đó phát sinh một vài sự cố cô quyết định rời khỏi Hàn Quốc trở về Trung Quốc tiếp tục sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên lần trở về này Hà Tĩnh Hi không công khai truyền thông, cũng không ngờ chuyến bay của mình lại bị để lộ ra ngoài, vì thế việc bị phóng viên và người hâm mộ vây quanh lúc nãy cũng có phần khiến cô bối rối. Nếu biết trước có bao nhiêu can đảm cũng sẽ không đi một mình như vậy. Thật sự quá liều mạng.

Một lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên, là số điện thoại từ Hàn Quốc gọi tới. Đây là số người quản lý cũ của cô. Quan hệ của bọn họ khá thân thiết.

"Em nghe" Tiếng Hàn củ Hà Tĩnh Hi rất tốt. Về phương diện này cô được rất nhiều người khen ngợi, bọn họ đều nói tiếng Hàn của cô nghe rất giống người bản xứ.

"Có an toàn vượt bão không?"

"Doạ chết em rồi, sao chuyến bay lại bị lộ ra ngoài" Hà Tĩnh Hi từ tốn lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi vội vã trên vầng trán

"Do em là người nổi tiếng đấy cô nương ạ, chuyện kí hợp đồng thế nào rồi?"

"Hiện đang trên đường tới đó, đến nhà còn chưa được về. Trên báo có đưa tin gì không?"

"Không cần lo lắng, chỉ là mấy tấm ảnh chụp trên sân bay thôi, không có gì to tác cả, được rồi nhanh ký hợp đồng rồi nghỉ ngơi, thời tiết Bắc Kinh nóng lắm đúng không"

"Quần áo em sắp ướt như dính mưa rồi đây, quá kinh khủng" Hà Tĩnh Hi than thở một câu, thấy tài xế đã dừng xe, công ty Tinh Nghệ xuất hiện ngay tầm mắt. Cô nói thêm vài câu tạm biệt với chị quản lý cũ rồi vội vàng xuống xe.

Một tay kéo vali, một tay cầm ô che nắng đôi chân dài của Hà Tĩnh Hi sải bước vào bên trong. Tinh Nghệ là một công ty giải trí rất tốt, vài tuần về trước khi nghe tin Hà Tĩnh Hi trở về Trung Quốc, họ đã nhanh tay mời cô gia nhập vào công ty họ. Hà Tĩnh Hi cũng đồng ý, hẹn hôm nay sẽ chính thức kí kết hợp đồng.

"Chào em, chị là Triệu Tranh, sẽ là quản lý chính thức của em"

Thật ra trong lòng của Hà Tĩnh Hi có chút căng thẳng khi đứng trước Triệu Tranh. Tất nhiên là vì gương mặt nghiêm khắc này đây chứ còn vì cái gì nữa.

Hà Tĩnh Hi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể đối mặt với Triệu Tranh "Em là Lucy Hà Tĩnh Hi, sau này mong chị giúp đỡ"

Nhưng thật không ngờ vài phút sau, Hà Tĩnh Hi phát hiện chị gái này thật ra cũng không đáng sợ như cô thường nghĩ, rất vui tính. Điều quan trọng là không cấm nghê sỹ yêu đương. Cái này đúng thật rất hiếm có.

Triệu Tranh đưa ra trước mặt cô một sấp tài liệu "Đây là danh sách trợ lý còn lại của công ty, em đem về nghiên cứu rồi tuỳ ý chọn một người. Công việc của em sẽ bắt đầu vào một tuần sau"

Hà Tĩnh Hi nhận lấy rồi kết quả cũng lên taxi trở về nhà. Đã nhiều năm không gặp bố mẹ, hiện cô rất nhớ họ. Lần này trở về cô không thông báo trước với bọn họ. Đương nhiên là để tạo bất ngờ rồi. Nhưng thật không ngờ, người bị bất ngờ ngược lại chính là Hà Tĩnh Hi cô đây.

Hà Tĩnh Hi một mình ngồi bên lề đường, ánh nắng vẫn chiếu xuống gay gắt, đôi tay để lộ ra ngoài tuy cách một lớp ô cũng đã trở nên đỏ au. Hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt, tỏ vẻ khó chịu đang đợi điện thoại của ai đó.

Một lúc sau có người bắt máy, Hà Tĩnh Hi không kìm được cơn nóng giận "Bố mẹ lại chuyển nhà?"

Chỉ là lúc nãy bấm chuông nhà, Hà Tĩnh Hi vừa thấy có người mở cửa suýt nữa đã lao vào ôm hôn người ta luôn rồi. Cũng may còn một chút phản ứng mới nhận ra người trước mặt không phải là hai vị đại nhân Hà Kỳ và Du Du Lan nhà cô mà là một bà dì xinh đẹp. Người ta tốt bụng nói cho cô biết chủ nhân cũ của nhà này là bố mẹ của cô đã bán ngôi nhà này vào tuần trước.

Hà Kỳ là bố của Hà Tĩnh Hi, đã gần tới tuổi năm mươi. Là giáo sư có tiếng tại Đại học M. Du Du Lan là vợ của Hà Kỳ, hay cũng chính là mẹ của Hà Tĩnh Hi, bà vừa đón sinh nhật lần thứ bốn mươi bốn vào tháng trước. Hiện là đầu bếp tài giỏi, có tiếng trong nghề. Cả hai đều xuất thân từ gia đình khá giả và gia giáo, tuy nhiên việc Hà Tĩnh Hi vào giới nghệ sỹ bọn họ đều không phản đối. Mà việc Hà Tĩnh Hi là con gái của họ cũng không được công khai, Hà Tĩnh Hi chính là kiểu nghệ sỹ đi lên từ thực lực, không nhờ quan hệ.

Phía bên kia vang lên giọng nói đầy kinh ngạc "Làm sao con biết?"

"Mẹ đoán xem" Hà Tĩnh Hi bình tĩnh đứng lên "Mau nói địa chỉ, con gái thân yêu của mẹ đang bị nắng Bắc Kinh thiêu cháy đây này"

"Con về Trung Quốc?" Du Du Lan càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn, ngờ vực chính mình, hỏi lại Hà Tĩnh Hi một câu.

"Vâng, địa chỉ mới là gì?"

Giọng nói Du Du Lan chợt khựng lại, vài giây sau mới có phản ứng trở lại, bà khẽ ho nhẹ một tiếng rồi trả lời Hà Tĩnh Hi một cách khó xử "Bảo bối à, thật ra hiện bố mẹ không ở Trung Quốc"

Hà Tĩnh Hi nghe như sét đánh giữa trời quang, khoé môi run lên. Không biết mình nên nói gì tiếp theo lại nghe Du Du Lan bên kia vọng lại "Bố con đi công tác Mỹ năm tháng, mẹ có lịch công tác một tháng, nhưng mẹ công tác xong định sang Mỹ với bố con luôn, sẽ không về Trung Quốc. Vì thế bảo bối à...hôm nay tạm thời thuê khách sạn nhé, ngày mai mẹ sắp xếp chỗ ở khác cho con. Mẹ xin lỗi nhé bảo bối"

Ngày trước Hà Tĩnh Hi có nghe đâu đó câu "Bố mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố" còn không hiểu ý nghĩa của nó là gì, bây giờ thì minh bạch rồi. Con mẹ nó cô muốn đi tìm bạn trai!

Vài năm Hà Tĩnh Hi mới trở về gặp bố mẹ, thế mà cuối cùng họ lại vô tình đi công tác mất năm tháng nữa. Đứa con gái xa quê lâu ngày trở về như cô còn có thể vui nổi sao. Nhưng biết làm sao được, ai bảo công việc của cô bận rộn như thế, mà của bọn họ còn bận rộn hơn nghìn lần. Tuy từ ngày Hà Tĩnh Hi trưởng thành, thời gian bên nhau của ba người bị rút ngắn nhưng tình cảm của họ lại không bị thu hẹp.

"Thật không ngờ vài năm quay lại Trung Quốc lại bị bố mẹ ruột tống đi khách sạn đó. Được rồi mẹ làm việc đi, không cần lo chuyện này nữa, ngày mai con sẽ đi thuê một căn chung cư ở tạm là được rồi. Bốn tháng sau gặp lại nhé"

Nhưng chưa kịp tắt máy Du Du Lan vội vàng vang lên "Không được, nghệ sỹ nổi tiếng như con ở chung cư còn ra thể thống gì. Mẹ nhớ người bạn của mẹ có căn hộ bỏ không, để mẹ bàn bạc với người ta một chút rồi con chuyển sang ở tạm là được rồi"

Bầu không khí quanh Hà Tĩnh Hi trở nên u ám. Du Lan đại nhân, người có phải là mẹ ruột của con không, tại sao lại nghĩ con gái bảo bối không có tiền thuê được chung cư cao cấp cơ chứ. Con mẹ nó đau lòng.

"Được rồi, bàn bạc xong gửi địa chỉ cho con"

Thượng Hải Trung Quốc, giữa mùa hạ ...

Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ rơi xuống sàn nhà bằng gỗ của một căn phòng trắng muốt.

Trên chiếc chăn đơn màu xám nhạt, điện thoại di động bỗng nhiên bật sáng, tiếng nhạc chuông điện thoại mặc định đơn giản vang lên khắp căn phòng phá vỡ không gian tĩnh lặng bao trùm trước đó.

Cao Trạch Dương lười biếng vươn tay từ trong chăn ra, lò mò quanh gối, mắt vẫn nhắm tịt nhận điện thoại "Alo"

Giọng nói khàn đặc mang phong thái lơ mơ ngái ngủ, chỉ sợ lơ là thêm một giây sau sẽ lại có thể ngủ thiếp đi.

"Mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm ngủ, cậu cứ tiếp tục lười biếng như vậy thì biết bao giờ mới có thể hoàn thành tiết mục này, cậu có định đi thi nữa không hả? Mau về phòng tập"

Giọng nói gắt gỏng réo rắt vang dội của Hàn Địch giúp Cao Trạch tỉnh táo lại đôi phần, lười nhác lên tiếng "Biết rồi" rồi cúp điện thoại luôn.

Cao Trạch Dương xem đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại di động, còn chưa tới năm giờ. Vội làm gì không biết.

Anh duỗi người một cái lười biếng ngồi dậy, mái tóc trở nên bù xù cũng không thèm vuốt gọn gàng, bước xuống giường, chân trần hướng tới phòng tắm.

Sửa soạn xong xuôi, Cao Trạch Dương lê dép loẹt quẹt xuống lầu một, không tìm đồ ăn mà hướng tới ghế phòng khách, mở máy tính đặt trên bàn ra rồi đăng nhập vào Weibo.

Khoảng hai tháng nữa đài truyền hình E sẽ cho ra mắt chương trình thực tế sống còn Thanh Xuân của bạn chọn ra nhóm nhạc nam gồm bảy thành viên. Hiện Cao Trạch Dương là thực tập sinh tự do. Hàn Địch là quản lý bên cạnh anh, đồng thời cũng chính là anh họ của Cao Trạch Dương.

Để được trở thành một idol phải trải qua một quá trình rèn luyện dài và vô cùng khắc nghiệt. Mỗi thực tập sinh cần phải làm quen với những bài học về cả lý thuyết lẫn thực hành mỗi ngày. Không chỉ riêng thời gian ở phòng tập, khi trở về nhà thì vẫn sẽ phải tự tập luyện thanh nhạc, vũ đạo, thể hình. Việc tập luyện chiếm hết quỹ thời gian trong ngày của một thực tập sinh.

Nhiều ngày Cao Trạch Dương chỉ ngủ được ba mươi phút đã phải thức dậy để bắt đầu một ngày tập luyện mới.

Luyện tập đã được hơn sáu năm, Cao Trạch Dương năn nay đã gần 25 tuổi, đã đến lúc bản thân cần xuất đạo rồi.

Bao nhiêu năm nay Cao Trạch Dương không sống chung với bố mẹ ở Bắc Kinh mà đến căn hộ ở Thượng Hải sinh sống và tập luyện. Mà nói chính xác hơn tại Bắc Kinh anh có riêng cho mình một căn nhà, từ nhỏ Cao Trạch Dương đã ý thức được việc sống tự lập, chính vì thế khi vừa lên tuổi 20 đã tự dọn ra ngoài. Tuy nhiên tài chính một phần vẫn còn lệ thuộc vào bố mẹ. Làm thực tập sinh cực khổ như thế, một ngày chỉ có luyện tập và luyện tập, một chút thời gian ra ngoài kiếm tiền cũng trở nên khó khăn.

Khoảng 3 năm sau Cao Trạch Dương chuyển đến Thượng Hải, làm một thực tập sinh tự do cũng không dễ dàng gì, tuy nhiên vẫn sẽ có nhiều cái lợi ích hơn là sẽ không bị quản thúc quá nhiều, sinh hoạt hàng ngày trở nên tự do hơn. Nhưng không vì thế mà anh trở nên quá lơ là việc tập luyện hay cho phép bản thân mình quá lười biếng.

Ngay khi có thông tin về chương trình này, Cao Trạch Dương đã lập tức nắm bắt cơ hội, lao ngay vào luyện tập để bản thân có thể tới gần hơn với công chúng. Anh muốn bản thân mình được công nhận, anh muốn được đứng trên sân khấu ca hát như những người ca sỹ anh hâm mộ. Đó dường như là ước mơ cả đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro