Ngang Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á á á!!! Tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên trong phòng. Anh điên rồi.
Tôi xin anh, xin anh hãy tha cho tôi. Tôi muốn được tự do
Anh cười khẩy một cái: " Tự do ư ?, cô mà cũng có quyền đòi tự do ư, tôi chơi không chán, thì đừng hòng cô thoát"
Cô khóc nức lên, ánh mắt nhìn anh căm thù nói:" Anh là đồ hút máu ngưòi" , xong rồi cô mạnh mẽ tiến đến gần anh, "chát" một âm thanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Đúng! Cô đã tát anh.
Đằng Gia tức giận: "Con điếm khốn khiếp này, cô không muốn sống rồi đúng không", người đâu " nhốt ả ta lại cho tôi, không có lệnh không được thả"
Vào đi, cô còn đứng đó làm gì, cô lặng lẽ đi vào, nước mắt tuôn rơi, đôi mắt xưng húp lại vì khóc quá nhiều, trái tim co thắt lại, cô ngồi núp lại một góc tường, xung quanh tối mù mịt, cô khóc, khóc không phải vì đau đớn mà khóc trong bất lực. Yêu anh đến như vậy, mà anh lại nỡ đối xử 1 cách tệ bạc, cô làm rất nhiều chuyện vì anh xong cuối cùng loại tình cảm mà cô nhận được chỉ là anh coi cô như đồ vật, muốn chơi thì chơi muốn vứt là vứt, cô rút dao tem trong túi của cô ra cứa mạnh 1 phát vào tay của mình để kết liễu cuộc đời...

Ánh sáng chói lóa hắt vào cửa sổ!, cô mở mắt ra, xung quanh mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi cô. Cô nghĩ: "Ủa? Sao mình tự tử rồi, mình chết rồi, sao lại trong bệnh viện thế này"
Đằng Gia: " Cô nghĩ cô chết được sao, tôi chưa cho cô chết cô làm sao mà chết được, cô bỏ cái suy nghĩ muốn tự tử đó đi, nó không giúp ích được gì đâu"
Nhã quyên giọng yếu ớt đáp trả:" Tôi sống hay chết cũng không có quyền quyết định sao, anh còn hơn cả quỷ, tôi hận anh"
Đằng gia nhìn cô suy nghĩ tại sao cô gái này cố chấp đến vậy chứ, còn dám tự tử nữa, chả nhẽ cổ ghét mình đến vậy sao

Được rồi, tôi cho cô tự do đó, nhưng cô phải làm người hầu của tôi, tôi không bắt ép cô nữa
Anh trầm lặng cứ thế ra khỏi phòng bệnh để lại cô ngây người đang nằm trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro