Chương 1: suy nghĩ hổn độn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đẹp trời nên anh Phú và cả team tập hợp lại để quay cho mọi người xem.
Cả team: Chào mng
Văn Phú: chào mọi người đã đến kênh Anh Ba Phải
Văn Phú: rồi hôm nay mấy đứa định quay clip dì cho các bạn xem đây? //Anh Phú quay qua hỏi các thành viên nên quay dì//
Phước Đẳng: hay là quay trốn tìm đi anh Phú lâu rồi mình chưa làm á anh.
Tấn Thành: thôi anh Phú mình làm về đồ ăn đi anh
Đình Hoà: bây bậy rồi! phải quay bình dân cao cấp
Trung Thật: đúng rồi bây phải nghe theo Hoà nè, anh Phú làm về riew đi anh
Văn Phú: ủa cưng? tóm lại không liên quan lun á cưng // anh Phú và mọi người được một trận cười//
Văn Phú: thôi nè không bàn nữa,lâu rồi chúng ta chưa làm về sinh tồn bằng tay không nhỉ? vậy hôm nay chúng ta làm về sinh tồn tay không được không mấy đứa?
cả team: dạ được,letgoo

- trong lúc mọi người đi lấy dụng cụ thì Thật lại chỗ Nhã đang ngồi bảo

Trung Thật: sao nay tao thấy mày im ru dị thường ngày mày nói chuyện nhiều lắm mà Nhã?
Thanh Nhã: nay tâm trạng tao không được tốt nên ít nói hơn thôi // anh trả lời cậu bằng một giọng buồn//
Trung Thật: bộ có chuyện dì hả kể tao nghe với // cậu thắc mắc hỏi anh//
Thanh Nhã: thôi không dì đâu mày lo đi lấy đồ xách đồ phụ mọi người đi ở đấy mà nói lắm // anh đổi chủ đề và đứng dậy đi qua chỗ mọi người//

-cậu khó hiểu và cũng theo anh đi qua chỗ mọi người lấy đồ sao khi lấy xong anh và cậu cùng mọi người trong team đi đến chỗ mà Phước Đẳng chỉ để qua bển  bắt sinh tồn bằng tay không lúc này cậu để ý thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp cậu nghĩ chắc mặt cậu dính dì liền qua hỏi Thành lác nhưng Thành nói mặt cậu không dính dì cả sau đó rồi cậu và mọi người đi tiếp,đến chỗ Phước Đẳng chỉ đó là một cái con sông khá nhỏ nhưng nhiều cá với cua cậu và anh cùng mọi người liền xuống bắt cá,đang bắt thì cậu lỡ bị trụt rút cậu bị sặc nước không kêu mọi người được do cậu khá xa lúc này cậu hết hơi chìm xuống thì có ai đó đã kéo cậu lên lại khi nhìn lại cậu mới biết đó Thanh Nhã lúc này cậu do sặc nước nên anh đã hôn cậu để truyền khí qua cho cậu,lúc này cậu mở tròn con mắt lên kinh ngạc nhìn anh đang hôn cậu nhưng cậu không còn sức để đẩy anh ra nên đành cho anh hôn mình vậy

Thanh Nhã: mày thấy ổn hơn chưa? // anh đỡ cậu lên bờ rồi hỏi//
Trung Thật: tao ổn rồi cảm ơn mày nhé à mà còn nãy..// cậu định nói vụ anh hôn cậu thì anh đã cắt ngang//
Thanh Nhã: vụ nãy mày quên đi do tao thấy mày hết hơi nên mới dị mày đừng để tâm lắm,tao đi qua nói anh Phú mày ngồi đây đi // rồi anh đứng dậy qua chỗ anh Phú và báo cho anh cậu bị vậy//

- cậu được anh Phú bảo hãy trên bờ nếu cậu xuống nữa sợ cậu sẽ bị trụt rút lần nữa với cậu bơi yếu, đến chiều mọi người bắt được khá nhiều cá rồi Cậu và Ngân cùng nhau đi kiếm cây hoặc củi để mọi người nướng, lúc nướng xong anh lấy con cá bự nhất đưa cậu và bảo cậu hãy mau ăn đi cậu cũng nghe theo và ăn,anh thấy cậu lột vỏ dị nên anh lại và lột giùm cậu với đút cậu ăn lun lúc đầu cậu không chịu nhưng anh ép quá cậu cũng thua dưới tay anh

Thanh Ngân: quá trời quá đất hai ông rồi mọi người ở đây mà hai ông phát cơm cờ hó // mọi người nhìn hai người và cười cả hai người đều ngại nhưng anh vẫn cứ đút cậu ăn vậy đến khi hết thì thôi//

Ăn xong thì mọi người tập hợp lại và nghe anh Phú kể chuyện đến khúc gây cấn bỗng một tiếng sét rất lớn đánh một cái khiến cậu sợ hãi mà ôm chặt lấy anh,Anh Phú thấy trời sắp chuyển nên anh và mọi người mau chóng dựng liều và vào liều để trú mưa và ngủ ở đó

( được chia là ba liều nhé mọi người,liều một gồm có: Tấn Thành,Phước Đẳng,Anh Phú,Minh Thuận
liều thứ hai gồm: Thanh Nhã,Trung Thật,Đình Hoà,Minh Thoại,Thành Nhái
liều thứ ba gồm: Thanh Ngân,Thảo Nguyên,Thị Vy,Khả Ái)
đêm đó anh trằn trọc không ngủ được anh suy nghĩ cứ trong đầu anh mãi làm anh mãi đến gần sáng mới ngủ được
Thanh Nhã: *Mình thích cậu ta hả,không mình là trai thẳng sao thích cậu ta được người khác sẽ biệt thị mất nhưng sao mình lại muốn bên cậu ta chứ nhìn cậu ta thân thiết với anh em trong team mình lại khó chịu rồi sao mình lại hôn cậu ta chứ? mình có thích cậu ta thật hay chỉ là nhất thời thôi chứ ôi thật nhức đầu quá đi*
suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu mãi anh xoay lưng lại thấy cậu đã ngủ anh không kìm được mà ôm cậu vào lòng nhưng khi anh ôm cậu vào lòng anh thấy dễ chịu và cơn buồn ngủ ập tới khiến anh ôm cậu ngủ đến tận sáng

- sáng sớm anh Phú dậy trước mọi người và vào liều từng người và kêu mọi người dậy để dọn dẹp rồi về nhà sớm lúc này anh mới từ từ dậy và cũng đánh thức cậu dậy hai người cùng nhau dọn dẹp rồi ai về nhà nấy.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro