1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai?"

"Là chồng anh "

Tuyết đầu mùa rơi thật đẹp, thật ấm áp khi cùng người đó bên nhau, nhìn thấy người bình bình an an bên cạnh mình, dù không còn nhớ mình là ai, cũng tốt, anh không còn nhớ những chuyện đau khổ lúc trước do chính cậu gây ra cho anh, khiến anh đau buồn, khiến anh phải khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ cậu sẽ không để anh phải khóc nữa, cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu, cho anh hạnh phúc sủng hạnh anh, sẽ không cho nụ cười của anh biến mất nữa, cậu xin thề.

"Chiến ca, anh có lạnh không? Chúng ta vào trong thôi nếu không sẽ bệnh đó."

"Anh không lạnh, anh muốn ngắm nữa, là tuyết đầu mùa phải ngắm thật lâu chứ."

"Ừm, anh thích là được"_cậu choàng áo ấm lên người anh và ôm anh vào lòng.

"Nhất Bác"

"Em nghe"_cậu ôm chặt anh rồi ôn nhu nói

"Lúc trước chúng ta có bên cạnh nhau thế này không?"

Vòng tay cậu từ từ nớ lỏng ra rồi nhìn đối diện anh.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Anh thấy lạ lắm"

"Lạ gì?"

"Anh không có cảm giác gì khi hai chúng ta bên nhau từ khi anh xuất viện"

"Không như anh nghĩ đâu, vì lúc trước em bận công tác ít bên cạnh anh nên anh ít cảm giác với em thôi, nhưng bây giờ em sẽ bên cạnh anh không đi đâu nữa hết"_ôm anh vào thật chặt một lần nữa

"Ừm"

|Chiến ca, em xin lỗi, em chỉ có thể nói như vậy với anh vì em không dám nói chuyện đó.|

Hai người ngồi lúc lâu thì cậu cảm thấy người trong lòng thở đều đều chắc anh ngủ rồi, cậu bế anh lên phòng và chắc chắc anh không khó chịu chỗ nào rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đến thư phòng.

Cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế xoay mà trầm ngâm, nhớ tới trong quá khứ là cậu đã sai, bây giờ cậu chỉ muốn chỉ muốn bên cạnh anh, không phải để chuộc lỗi trong quá khứ mà chính là thật tâm muốn cạnh anh, muốn bảo hộ anh suốt đời, không bao giờ khiến anh đau khổ một lần nào nữa.

Còn về việc tại sao cậu lại bên cạnh anh mà không phải vì chuộc lỗi, thì đó là vì cậu không muốn chính mình vì phạm sai lầm mà lấy đó để bên anh.

Quá khứ đó thật tồi tệ, cậu hối hận lắm, tại sao lúc đó cậu lại tin lời người khác.

Ngày đó cậu thật sự rất hoảng sợ. Anh, người cậu yêu đang nằm đó, trời thì mưa, giữa vũng máu như muốn nuốt trọn lấy anh, thân hình gầy gò của anh cứ nằm đó, chiếc xe đụng phải anh thì nhanh chóng chạy đi, cậu không quan tâm đó là ai cậu chỉ biết bây giờ người đang khó khăn thở nằm trong lòng cậu là anh.

Đưa anh tới bệnh viện, cậu cứ ngồi đó thật lâu mắt thì nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, đã qua ba tiếng rồi lo lắng không biết anh ra sao, vừa đứng lên thì đèn led phòng cấp cứu tắt, từ bên trong các nữ y tá và bác sĩ đẩy xe giường bệnh, người nằm trên đó là anh, phần đầu được băng bố cẩn thận trên người thì đã được thay bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, bác sĩ nói rằng anh không sao vì va chạm đầu nên sẽ hôn mê nhưng không xác định được khi nào sẽ tỉnh lại.

Cậu quay lại phòng bệnh của anh, nhìn người con trai đang bình yên nằm đó, lòng cậu rất đau rất có lỗi với anh.

"Chiến ca mau tỉnh lại với em đi."_ vô thức nước mắt cậu rơi, cậu trước giờ ngoài việc mẹ lúc cậu còn nhỏ thì đã không khóc một lần nào nữa cho tới hiện tại, cậu là khóc vì anh. Cậu khóc thì sao chứ có bằng anh khóc vì cậu mỗi đêm không.

Một tháng sau

Ngày ngày cậu đều ở đây chăm sóc cho anh, không nỡ rời đi. Mọi công việc đều giao cho trợ lí, việc gì cần thiết lắm thì cậu sẽ làm tại phòng bệnh sẵn tiện trông chừng anh.

Vì có chút mệt nên cậu ngủ quên đi, vừa tỉnh lại cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt, anh là anh là Chiến ca là Chiến ca của cậu, cậu đợi anh tỉnh lại cũng đã là một tháng rồi.

Như không tin vào mắt mình cậu đi tới ôm anh, nhưng người trong lòng đang kháng cự, cứ liên tục kêu cậu buông ra, cậu buông anh ra rồi chạy đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho anh, là anh mất trí nhớ hoàn toàn, dường như không thể nhớ được những gì kể cả mình là ai anh cũng không nhớ, anh cứ như một con người hoàn toàn khác lạ, nhưng có một điều là anh rất sợ cậu, lúc cậu bước vào phòng bệnh thì anh lại hoảng sợ mà liên tục la lên, không cho cậu đến gần.

"Chiến ca, anh bình tĩnh là em là em mà Vương Nhất Bác đây"

"Cậu... Cậu là ai ... Mau tránh xa tôi ra...tôi không biết cậu"

"Chiến...Chiến ca anh ghét em tới như vậy sao!?"

Cậu dường như không thể tin rằng dù anh có mất trí nhớ không nhớ gì tới chính mình, thì đó không hề quan trọng, quan trọng ở đây là hiện tại anh đang cố không cho cậu tới gần, cơ thể của anh hoàn toàn là theo phản xạ tự nhiên mà tránh né cậu.

Bác sĩ chạy vào, ngay lập tức khống chế anh.

"Đừng làm anh ấy đau"

"Mau lên, mau tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân"_ bác sĩ đang cố kiềm chặt anh lại mà kêu ý tá kế bên nhanh chóng tiêm cho anh.

Sau khi anh đã bình tĩnh mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa cậu mới từ từ bước tới giường bên mà nhìn anh, tất cả bác sĩ và ý tá đều đi ra ngoài, cậu quỳ bên giường anh, áp bàn tay của anh lên má cậu, bất giác nước mắt rơi.

"Chiến ca, anh ghét em tới như vậy sao. Anh không còn nhớ em là ai sao, không còn muốn nhìn thấy em sao. Em sai rồi, em biết em sai rồi, lúc đó không nên đối xử với anh như vậy, Chiến ca"

Sáng hôm sau vì hôm qua anh bị kích động khi nhìn thấy cậu, nên hôm nay cậu đã nhờ quản gia tới thay cậu chăm sóc anh, còn anh thì đã bình thường trở lại, nhìn thấy bác quản gia đã cười thật tươi chào với ông ấy.

"Con chào bác"_ anh nở nụ cười tươi nhìn quản gia

"Chào cậu Tiêu"

"Bác là..."

"Tôi là quản gia của Vương gia tên Lý Thường"

"Vâng"

"Mà tại sao con lại ở đây, con là ai, Vương gia là sao?"_anh khắc mắc hỏi ông

Ông liếc nhìn cái con người bên ngoài đang nhìn vào phòng mà lo lắng.

"Cậu tên là Tiêu Chiến, năm nay 28, là phu nhân của Vương gia là vợ của cậu chủ, vì tại nạn hôn mê suốt một tháng và hiện tại đang mất trí nhớ."_ ông thành thật trả lời.

"Phu nhân? Vợ?"

"Vâng"

"Không...không con là nam nhân mà sao lại có chồng được chứ, bác ơi bác đừng đùa với cháu, cháu chỉ mới tỉnh thôi với lại cháu chỉ mất trí nhớ chứ không phải là bị ngốc đâu".

"Cậu không tin nhưng đây là sự thật, không còn việc gì tôi xin phép được lui"_ông bỏ đi ra tới cửa thì cúi chào cậu rồi bỏ đi.

Cậu thì đang do dự không biết có nên vào hay không thì từ đằng sau có người đẩy đẩy cậu

"Này, có vào không, vào trong để còn nhìn người mà cậu làm ra nông nỗi này nữa chứ"_ người này là Uông Trác Thành bạn thân Tiêu Chiến.

"Cậu tới rồi, vào với anh ấy đi tôi không...không vào"

"Hơ, gây họa rồi lại muốn chối bỏ à"

"Trác Thành đừng vậy mà, chuyện qua rồi đừng nói nữa, mau mau vào thăm Tiêu Chiến thôi."_ người vừa nói là Lưu Hải Khoan anh họ của cậu

"Cậu đợi tôi xử cậu ra sao"

Hai người bước vào phòng bệnh còn cậu thì chỉ đứng đó nhìn anh.

"A Chiến, cậu tỉnh rồi, tớ thật sự không thể về kịp được, xin lỗi cậu, tớ..."

"Hai người là ai..."

Lời chưa dứt thì đã nghe câu nói của anh làm cho dừng lại.

"Cậu quên tớ rồi sao, tớ Uông Trác Thành bạn thân của cậu đây."

"Tôi không quen cậu"

Trác Thành tức giận đi thẳng ra cửa mà nắm lấy cổ áo của cậu quát.

"A Chiến, rốt cuộc là bị gì hả!?"

"Anh ấy bị mất trí nhớ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro