5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà cũng đã là lúc trưa, cậu nhanh chóng vào nhà để tìm anh. Tìm anh trong phòng thì không thấy, cậu đi qua phòng bên cạnh là phòng vẽ của anh, nhìn thấy anh đang tô tô vẽ vẽ gì đó cậu nhẹ nhàng bước tới choàng tay ngang qua cỗ anh ôm nhẹ.

Anh vì đang tập trung vẽ nên cũng không hay biết ai bước vào cho tới khi cảm giác có một vòng tay choàng qua cổ mình không mạnh tất nhẹ nhàng anh mới quay qua thì thấy người đó là cậu. Mỉm cười dịu dàng với cậu, cậu bây giờ thì lại chết đứng với nụ cười của anh, nó quá đẹp. Ánh nắng của buổi trưa rọi vào len lỏi theo từng đường của nắng mà đậu nhẹ trên làn da của, vô tình lại biến nụ cười của anh thành nụ cười tỏa nắng, đẹp ngất ngây lòng người.

Cậu cứ đứng như thế nhìn anh, dường như cậu đã bỏ quên gì đó trong quá khứ cho đến bây giờ cậu mới nhận ra, trong quá anh đã luôn tươi cười với cậu dù lúc đó cậu lạnh lùng phớt lờ đi hình bóng của anh nhưng trong tiềm thức mờ ảo cậu nhớ anh đã luôn cười với cậu. Tại sao, tại sao lúc đó cậu không nhận ra sớm hơn.

"Này, Nhất Bác....Nhất Bác "

"Hả..hả...gì ạ"

"Cậu ngơ ra đó làm gì... Tôi hỏi cậu có muốn ăn trưa không...tôi nấu"

"À..à vâng "

"Vậy cậu buông ra được chưa, cậu còn như thế thì làm sao tôi nấu"

"A..a em xin lỗi"

"Cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi"

"Em..."

"Không nói với cậu nữa, còn nói thì tố chiều cũng chưa ăn cơm trưa đâu, tắm rửa đi rồi xuống, nồng quá đấy"

"Vâng"

Anh bước ra khỏi phòng cậu mới chợt nhận ra

"Hình như vừa nảy anh ấy nói nồng"

Cậu luống cuống ngửi ngửi xung quanh

"Là mùi chết tiệt này"

Cậu nhanh chống trở về phòng tắm rửa thật kĩ, tẩu hết mùi của cô ta rồi vứt bộ quần áo đó đi, dù vẫn tiếc.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho cậu mặc trên người bộ quần áo thể thao dễ chịu, đi xuống lầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nhớ tới lúc trước anh cũng nấu ăn như vậy cho cậu nhưng cậu lại chê bai chúng dơ bẩn rồi còn đạo đổ hết mọi thức, anh lúc đó đã khóc rất nhiều cậu lại lạnh lùng mà bỏ đi. Nhớ lại kí ức đó cậu tự tán mình một cái tát thật đau vào mặt, mày là thằng khốc Vương Nhất Bác ạ.

"Cậu làm gì mà đứng đó, mặt cậu sao vậy sao lại đỏ như thế, lại đây tôi xem"

Vẫn như thế dù anh không còn nhớ gì nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt với cậu, thật là bây giờ Vương Nhất Bác cậu rất hối hận vì thời gian đó không đối xử tốt với anh hơn chút, cậu đã thề với trời rồi từ bây giờ cho đến khi cậu chết cậu sẽ luôn dành những thứ thật tốt cho, cưng sủng anh tới tận trời.

Không nói tiếng nào Nhất Bác bỗng nhào tới ôm anh vào lòng thật chặt chỉ sợ buông ra thì Tiêu Chiến rời khỏi cậu mất.

"Cậu lại làm sao vậy? Từ sáng giờ cứ ôm tôi thế, nếu cậu không muốn tôi nấu thì cậu nấu đi, trước khi nấu thì buông tôi ra đã"

"Hì hì em xin lỗi, tại nhìn thấy anh em lại muốn ôm vào lòng chẳng muốn anh rời xa em một chút nào"_ buông anh ra

Ngồi sẵn vào bàn đợi anh nấu thức ăn đem lên, cậu ngồi đó nhìn anh đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho cậu làm cậu nhớ tới lúc trước. Hai người từng có khoảng thời gian thật yên bình hạnh phúc nhưng đến giờ này cậu lại cảm thấy nó không hề biến mất mà vẫn còn đó vẫn còn mùi vị hạnh phúc, chỉ là cậu đã phớt lờ nó đi mà không hay biết nó vẫn luôn còn đó vẫn luôn hiện như trước mắt cậu.

Đồ ăn đã được anh làm xong vừa quay ra thì thấy con người đang ngồi đó cứ thẫn thờ mà không nói gì.

"Này, đồ ăn xong rồi ăn đi"

"À...à ăn thôi"

Bữa cơm cũng không phải sơn hào hải vị gì chỉ là hai món xào và một canh thôi nhưng nó lại trong đẹp mắt vô cùng theo đó là mùi thơm của thức ăn chưa ăn mà đã biết là ngon rồi, vậy giờ nên đánh chén thôi.

"Ăn thôi"

Ăn xong người dành rửa chén là Vương Nhất Bác cậu còn bắt anh ngồi sofa xem tivi đi tất cả để cậu làm, nấu ăn thì cậu không biết nhưng rửa chén thì biết a, nên không để bàn tay của anh dụng vào. Rửa chén bát xong cậu ra phòng khách cùng anh ngồi xem tivi.

"Ngày mai em rảnh, anh có muốn cùng em đi đến một nơi không?"

"Sao bây giờ không đi?"

"Đi buổi sáng sẽ tốt hơn"

"Là nơi nào?"

"Bí mật"

"Ừm"

Cả hai cứ như vậy xem phim, Chiến gác đầu lên đùi của cậu.

_____________
Cảm thấy lời văn của mình có vẻ nhàm chán(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro