7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, nghe em giải thích"

Cậu nhanh chóng đi vào phòng thì không nhìn thấy ai chỉ nghe được ở phía nhà tắm có tiếng nước chảy, biết là anh đã đi tắm thế thì đợi ăn tối xong cậu sẽ tìm cách giải thích với anh.

Chuyện người đàn bà đó đến đây tìm cậu thật là không lường trước được.

/nhanh giải quyết cô ta/_ lời của Lưu Hải Khoan lúc ở bệnh viện

"Lời của Khoan ca nói đúng, phải nhanh giải quyết cô ta"

Sau khi Tiêu Chiến tắm xong thì tới cậu, vì vẫn còn vướng mắc vụ lúc nảy nên anh tránh đi ánh nhìn của cậu chỉ nói "tắm nhanh" rồi rời khỏi phòng.

Cả hai bây giờ cũng đều ngồi ở bàn ăn, chỉ ăn chứ không nói với ai tiếng nào, người ăn xong trước là anh nhưng anh không vội lên phòng mà ra phòng khách.

"Chiến ca, em muốn nói chuyện này với anh"

Tiêu Chiến vẫn im lặng.

"Chuyện lúc nảy..."

"Có gì sao?"

Gì thế lúc nảy cảm giác như anh ấy muốn mình giải thích còn cảm thấy anh ấy tức giận nữa mà.

"À thì...em...em..."

"Nếu cậu..."

"Cô ta và em hiện tại không hề có quan hệ nào cả"

"Ừm"

Cậu dường như đơ vài giây vì ừm?? Của anh. Cậu không biết bản thân có nên nói tiếp cho anh hiểu hay không, nhưng hiện tại anh ấy không nhớ gì mà cậu lại nói anh ấy là 'vợ' cậu thì việc giải thích rõ với anh là điều cần cho lúc này, mặc kệ anh ấy nghĩ như thế nào.

"Em và cô ta đúng là từng có quen biết nhưng nó chỉ ở quen biết xã giao thôi, chứ không hề có quan hệ gì hơn"

"Cậu nói với tôi làm gì?! Bản thân tôi không nhớ gì, dù cậu có nói thế nào thì tôi cũng không biết gì về quá khứ cùng các mối quan hệ của cậu".

Anh không quan tâm Nhất Bác lúc trước ra sao, vì anh nghĩ cả hai cũng là 'vợ' chồng dù anh chưa kiểm chứng chính xác điều này có phải hay không nhưng anh tin giữa anh và Nhất Bác có tình cảm và đã thành đôi.

Nhắc mới nhớ hình như anh chưa gặp gia đình của Nhất Bác từng lúc tỉnh dậy cậu chỉ để ah trong nhà, trừ những lúc anh muốn ra ngoài mà phải có cậu đi cùng.

"Nhất Bác, tôi có thể đến thăm gia đình cậu được không, mang danh là 'vợ' cậu lại chỉ loanh quanh trong nhà, không thăm trưởng bối là tôi vô lễ".

Không thấy Vương Nhất Bác có động tĩnh gì

"Và cả gia đình của tôi, có được không?"

"..."

"Nếu như cậu không muốn thì chúng ta bỏ qua vấn đề này vậy"_anh cũng không phải dạng ép người khác chiều theo ý mình, nếu Nhất Bác không muốn thì anh sẽ không nói tiếp.

"Không phải vậy, vì có một số việc nên ba mẹ em đang ở Mỹ, còn về gia đình anh thì em nghĩ không nên..."

"Không nên gì cơ? "_chân mày nhíu nhẹ dường như anh thấy rõ trong lời nói của Nhất Bác có điều đang tránh anh, chắc chắn có chuyện gì đó không muốn anh phải biết, nhìn xem mặt cậu ta có gì đó đang không bình thường kìa, mắt cứ đảo miệng cứ mấp máy không tiếp tục được lời nói.

"Không nên...không nên...không nên tới đâu anh à, ba mẹ anh đang ở cùng ba mẹ, đúng vậy đang ở cùng ba mẹ em, họ đang du lịch bên Mỹ rồi"

"Bao lâu rồi?"

"Hả...hả...à à một tháng rồi"

"Một tháng? Khá dài nhỉ? Vậy ba mẹ nói khi nào sẽ về?"

"Em không rõ nhưng sẽ còn lâu lắm họ mới bỏ chuyến du lịch này, anh biết mà người già thường thích đi đây đi đó, cứ để hai thông gia được có không gian riêng của họ đi"

"Ừm"

"Trời cũng tối rồi em và anh xuống dùng bữa tối rồi ngủ nhé!?"

"Ừm"

Làm sau Nhất Bác có thể nói sự thật với anh đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro