Ánh bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu y gặp hắn, hắn đang ngồi khóc nức nở sau một mỏm đá vắng bên bờ biển. Năm ấy hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi vừa bị bỏ lại một mình trên đời, không ai nương tựa, một mình cô độc. Y muốn an ủi nhưng chợt nhận ra mình không thể nói tiếng người. Đành vươn bàn tay ướt nước vỗ về tấm lưng đang run rẩy của hắn, ghé vào tai hắn ngân lên khúc nhạc dịu êm nhất của tiên cá mà mẹ đã hát cho chị em y. Nếu không thể nói, vậy thì hãy để lời hát của y làm thay tất cả

Đừng khóc, không sao, có ta bên ngươi.

***

Y trở thành bạn của hắn, ngày ngày lắng nghe hắn kể chuyện. Lấy vảy bạc từ đuôi cá để trị thương, dùng giọng hát của mình dịu đi tâm hồn hắn. Chiếc đuôi bị lạm dụng nhiều đến nỗi không còn lấp lánh ánh bạc trong nắng nữa, lâu lâu lại rỉ máu. Bất quá, y thà tự chịu đựng còn hơn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn

"Tại sao mọi người trong thị trấn đều xa lánh ta? Bởi vì ta là con hoang sao?" Hắn hỏi y

....Bởi vì mẹ hắn là người đàn bà lăng loàn chuyên dụ dỗ đàn ông và bị đánh ghen đến chết? Hay do cha hắn là kẻ nát rượu đi chọc giận bọn côn đồ rồi cũng bỏ mạng?

Y như cũ không nói gì, lặng lẽ bứt một cái vảy bạc đặt lên cơ thể đầy thương tích, vết thương nhanh chóng lành lại. Sau đó, vẫn là đôi bàn tay mềm mại ôm lấy cơ thể hắn, ánh mắt nhu hòa, giọng hát ngân vang

***

Chàng trai ngây ngô của y biết yêu. Nàng là con gái của ông chủ quán rượu nơi hắn làm việc. Hắn kể với y nàng đẹp như thế nào, nàng đối xử tốt với hắn ra sao mà không để ý gương mặt dần biến sắc của y

Nghe những lời ấy, trái tim y như bị ai bóp nghẹt. Ngươi yêu nàng, còn ta yêu ngươi. Tình cảm của ta ngươi có cảm nhận được không?

***

Nàng ta từ chối hắn rồi. Nàng nói ở bên hắn sẽ không có tương lai, nàng chọn tay buôn giàu có nhất vùng thay vì hắn. Hắn bất phục. Hắn bắt đầu nghĩ, chỉ cần có tiền là có tất cả. Cho nên hắn đi ăn cắp, bị người ta phát hiện, đánh đập không thương tiếc. Hắn khóc, lần đầu tiên sau ngần ấy năm chịu đựng tủi nhục bị xua đuổi

Y ngước nhìn gương mặt bầm dập của hắn mà thở dài, mũi thấy cay. Đứa nhỏ thiện lương ngày xưa đâu rồi, y chỉ thấy một kẻ khốn khổ bị đẩy đến đường cùng. Y nghiêng người hôn lên môi hắn. Rồi y hát, tiếng hát nhuốm màu thê lương

Không cần quan tâm đến họ, chỉ nhìn ta thôi có được không?

***

Y mãi mãi khắc ghi ngày hôm ấy. Một chiều hoàng hôn rực rỡ, bước chân hắn xiêu vẹo trên cát vàng, bụng hắn có một vết đâm sâu hoắm, máu nhỏ tí tách lên mặt đá

Là ai? Là ai khiến hắn ra nông nỗi này?!

Tựa như huyết mạch trong người đều nổ tung, y điên cuồng bứt hết đám vảy này đến đám vảy khác nhét vào bụng hắn, che lấp màu đỏ đáng sợ bằng ánh bạc. Mặc cho đuôi cá rách toạc, máu đổ lênh láng, y không quan tâm, hắn phải sống

"Cứu ta làm gì...dù sao... cũng không ai cần ta"

Không! Ta cần ngươi! Ngươi còn có ta kia mà!

"Ta.. luôn cảm thấy... đuôi của ngươi......thật đẹp. Xin lỗi vì đã..bắt ngươi hy sinh vì ta nhiều như vậy"

Là ta tự nguyện! Ngươi không có tội gì cả! Đừng rời bỏ ta mà!!

"Đừng khóc. Ta...yêu ngươi...."

Hơi thở suy yếu cuối cùng tắt hẳn. Hắn đi rồi. Vảy bạc không còn cứu hắn được nữa. Trời đổ mưa, biển nổi bão. Những con sóng giận dữ xô nhau. Y gào thét, âm thanh phát ra mang theo nỗi đau tột cùng như xé toạc không gian. Bây giờ đến lượt y khóc, nhưng ai dỗ dành y đây? Người y yêu nhất đã rời bỏ y rồi

Mặc cho sóng biển quất vào người, một khắc cũng không buông thân thể lạnh ngắt của nam nhân. Tiếng hát vang lên lần cuối cùng. Giọng đã khản đặc do gào khóc, nhưng y vẫn cố gắng

"Hãy lại đây, người yêu ơi
Lắng nghe câu chuyện của người cá
Có trời, có sao, có cảnh đẹp
Và có ta, người yêu chàng nhất"

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro