Kim Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ chiều của một ngày hè tháng 6 nắng nóng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh sầm uất, trên con đường Trần Bình Trọng là bệnh viên tư nhân Kim Dương nổi tiếng với các bác sĩ bằng cấp cao, tay nghề lại giỏi. Không bất ngờ khi bệnh viện này gần 6h mà vẫn còn rất nhiều bênh nhân đang đợi số dù đã hết giờ làm việc chuẩn, nhưng đây là bệnh viên tư nhân nên không có nhiều quy định về thơi gian làm việc.

Phòng khám nam khoa số 3

"Hải Dương, vẫn cố làm nốt à. Có ngày tiền làm ra chưa dùng mua xe, mua nhà cưới vợ thì đã dùng để mua quan tài đấy. " Lê Minh Kiệt, 33 tuổi, là một bác sĩ chuyên khoa nam làm việc tại bệnh viện Kim Dương đang ngó đầu vào từ ngoài cửa phòng của phòng khám số ba.

"Tiền bối, đầu người nào tóc người ấy. Anh thay vì dành thời gian lo cho sức khoẻ của em thì anh nên lo cho sức khoẻ của anh đi! Tóc bạc hết rồi đấy. " Lời nói nói ra từ một giọng nam trầm thấp, nghe khàn khàn vì mang đến hai chiếc khẩu trang cực dày. Chủ nhân của giọng nam này là Kim Hải Dương, 26 tuổi, là một bác sĩ nam khoa ở bệnh viện Kim Dương, anh đã tốt nghiệm từ năm 24 tuổi vì anh vừa học vừa thực tập nên hoàn thành các chương trình và chứng chỉ rất sớm. Khi xin việc thì liền được nhận. Từ đôi mắt to đen và hàng lông mày rậm hiện ra trên khuôn mặt anh thì cũng đủ biết anh rất khôi ngô tuấn tú. Mái tóc ngắn củn cùng khuôn mặt cương nghị, góc cạnh làm cho anh thêm phần mạnh mẽ.

"Này, anh mày đang ở trong độ tuổi phơi phới của đàn ông đấy nhá! Tiền tài, sự nghiệp, vợ con,... Gì anh cũng chẳng thiếu!" Lê Minh Kiệt lập tức phản bác thằng bác sĩ vẫn đang cắm mặt xuống mà kí tên kia.

"Đây là của anh. Cứ lấy thuốc theo đơn uống này và uống đúng chỉ định, anh uống lành mạnh và ngưng uống bia,hút thuốc thì dần dân tình trạng của anh sẽ hồi phục về lúc trước." Anh vừa nói vừa đưa đơn thuốc cho bệnh nhân.

"Cảm ơn bác sĩ" bệnh nhân trả lời.

"Nhớ phải tái khám sau 1 tháng nữa nhé!" Hải Dương dặn dò. Người nọ gật đầu xong đi ra khỏi phòng khám.

"Này, mày cứ định ở bệnh viện mãi vậy sao. Lúc nào tao cũng thấy mày ở bệnh viện. Bộ ở đây là nhà của mày à? " Lê Minh Kiệt ngồi xuống chiếc ghế mà bệnh nhân vừa nãy ngồi.

Hải Dương kéo khẩu trang xuống rồi trả lời " Anh à, không phải em lúc nào cũng ở bệnh viện mà là vì anh chẳng lúc nào ở bệnh viện nên mới nghĩ vậy."

"Ồi giời thằng này. Anh mày đáng cho mày chết bây giờ. Tao đi làm đầy đủ nhá. " Lê Minh Kiệt giờ tay giả bộ đánh.

"Đúng rồi đầy đủ mỗi buổi thứ 2, 3, 4, 5. Còn lại thì đi làm ở Envy Club đúng không?" Hải Dương liếc mắt lên nhìn anh với đôi môi mỏng đỏ sậm đang cười nhếch nửa miệng lên.

"Này mấy ngày anh nghỉ là vì con gái đi tập ba-lê chứ bộ. Còn bên Envy thì lâu lâu anh mới đi mà." Lê Minh Kiệt vội phản bác.

"Lâu của anh chính là mỗi buổi tối thứ 3, 5, 7 đúng không?" "Em gọi điện nói chị nhà! Tối nay ngủ ngoài sofa vui vẻ nhá." Hải Dương vừa nói vừa móc điện thoại ra từ trong hộp tủ bàn, mở úng dụng điện thoại lên và chuẩn bị bấm gọi cho vợ của Lê Minh Kiệt.

Lê Minh Kiệt thấy vậy vội vàng chộp lấy mà nói "Mày dám gọi tao cho cái điện thoại của mày đi chầu bãi rác nhé. "

"Rồi, anh dám thì em cũng không cản anh. Em nhớ số chị ấy mà. " Hải Dương nhìn lên khuôn mặt hốt hoảng của ai kia mà nói, vừa nói vừa móc ra thêm một chiếc điện thoại vỏ sò nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Mày.....! " không biết nói gì hơn. Lê Minh Kiệt liền đặt chiếc điện thoại kia xuống bàn rồi nhìn Hải Dương với vẻ mặt tức giận.

"..."

"À mà anh hỏi thật. Em có định lập gia đình chưa vậy! Lông bông vài năm thôi chứ cũng đến lúc lấy vợ sinh con như người khá rồi đó. Dù gì em đây điều kiện cũng rất tốt mà!" Anh nói tiếp. "Sao vẫn chưa có người yêu vậy? "

Hải Dương nghe xong chỉ biết đảo mắt và thở ra xong lại trở lời. "Chắc là em sẽ ở giá luôn, chẳng yêu ai đâu. Em không thích có ai đó gò bó cuộc đời mình. "

"Em là vì chưa gặp đúng người thôi. Em sẽ gặp một người với em làm em yêu đến mất cả lý trí. "Lê Minh Kiệt nói.

"Thôi, bỏ qua chuyện này một bên. Anh quay về làm việc được rồi đó." Mỗi khi nói đến vấn đề tình Lê Minh Kiệt sẽ bắt đầu luyên thuyên không người làm đo đầu ốc ai nghe cũng thấy mệt mỏi, anh mới cưới vợ có 2 năm trước mà làm như đã 20 năm.

"Rồi được rồi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Baii~" Lê Minh Kiệt vừa đứng lên đi ra khỏi phòng vừa nói.

"Rồi về đi. Sức khoẻ tốt. Ngủ ở sofa nhớ đắp mềm nhé. "

Từ xa xa nghe tiếng vọng lại. "Cái thằng trời đánh. "

Hải Dương cười ha hả một lát rồi cúi mặt xuống nhìn đóng tài liệu bệnh nhân trên bàn.

"Haizzz..! Sẽ là một ngày dài đây. " Hải Dương than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro