1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoài bắc mấy nay lại trở trời, cái rét tháng ba ngấm vào từng hơi thở của con người nơi đây. ai ra đường cũng xuýt xoa vài cái, sao nay rét vậy ? 


thường thường, tại hưởng sẽ ru rú trong nhà với cái chăn bông dày ơi là dày, cả ngày không rời giường một tấc nào. nhưng hôm nay đến cả mẹ anh còn thấy lạ, quái nhỉ, sao cái hưởng lại chịu lết thân ra ngoài thế ? tại hưởng chỉ cười cười không nói. hôm nay đặc biệt lắm, nói ra thì mất hết bất ngờ mất. 


đóng cổng sắt lại, tại hưởng hứng khởi huýt sáo vài cái. khí trời buốt lạnh mơn trớn trên da anh nay lại ngọt lạ. không phải cái vị ngọt như đường phèn, mà là cái ngọt thấm vào tận tâm can. từng tấc thịt trên người anh đều toả ra cái sức sống ấm áp sưởi ấm cả người bên cạnh. mà theo lời bác hàng xóm gọi thì đó là thanh xuân phơi phới, em gái ngồi bên bác phản pháo lại ngay, đâu ra hở mẹ, nó là hào quang tình yêu của tuổi trẻ. anh bỗng giật mình, sao biết hay vậy em ơi


hưởng đang thương một người con trai, người ấy rất đẹp. cái đẹp tựa hồ sen ngát hương một buổi mai nọ. cái vẻ của em khác lắm các thiếu nữ lả lướt tà áo dài hay các thanh niên mái tóc thơm mùi nắng và làn da khô sạm đầy bùn đất. nó làm tâm anh bình thản như hồ nước trong veo không một gợn sóng.


em từ nam lội ra bắc cốt chỉ để gặp tại hưởng, và với tư cách một người yêu xa luôn nhung nhớ về em, thì đó luôn là một niềm vui của hưởng. mới nghe tin đầu sáng, anh đã vọt đi ngay để đón em về, tại anh sợ em lạnh. 


hưởng cuốc bộ hết con ngõ nhà anh, định rẽ sang quán bánh mì lề đường mua cho em đi đường xa đỡ đói, nhưng chưa kịp bước tiếp, bỗng đâu một cái bóng đen giang hai tay ôm lấy người anh. tại hưởng đầu óc quay cuồng, cả người ngã uỵch xuống đất.


mái đầu đen úp sấp trước ngực anh bỗng ngẩng lên, nở nụ cười thật tươi với hưởng. cái đau ê ẩm của anh mấy giây trước vẫn còn nhức, bỗng biến mất không dấu tích.


hưởng vòng tay ôm cả người em, lăn lộn mấy vòng trên vỉa hè. 


- mẫn, mẫn, mẫnnn


anh luôn miêng kêu tên em, kêu xong còn thơm kêu ơi là kêu vào hai má em. em chỉ khúc khích cười, hai mắt cong cong tựa hai mảnh trăng nho nhỏ lấp lánh. 


hưởng chịu không nổi cách em người yêu cứ cười đáng yêu vậy, anh thơm loạn trên mặt em. mẫn cũng rúc trong ngực anh mặc hưởng thơm. 


đợi một lúc lâu sau, hưởng mới tỉnh ra từ sự ngọt ngào của tình yêu.


- mình về nhà thôi em.


anh nắm tay mẫn đứng dậy, phủi hộ em mấy vết bụi trên lưng. em cười thật tươi, phủi lại giúp anh mấy vết đất trên người. 


- dạ, lâu lắm rồi em chưa thấy bác gái. 


hưởng không nhịn được nhớ đến gương mặt vui vẻ của mẹ khi gặp mẫn. mẹ anh làm lụng vất vả, khuôn mặt hiền hậu đã hằn dấu vết của thời gian, chỉ khi thấy người yêu anh đến thăm mới hiếm hoi nở nụ cười thật tâm. nhìn hai người anh thương nhất vui vẻ trò chuyện với nhau, hưởng thấy mình không còn gì hạnh phúc hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro