Phần 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Saruko vẫn còn nằm trong bệnh viện để lấy lại sức. Tôi bước vào 1 cách nhẹ nhàng. Saruko nhìn thấy tôi không nói gì cả. Tôi ngồi xuống ghế, áy náy lên tiếng :

          _ Saruko cậu cho tớ xin lỗi nhé. Chắc cậu đau buồn lắm khi 1 phần mặt bị bỏng. Hãy tha thứ cho tớ nhé, tất cả là lỗi của tớ đã không cẩn thận

         _ Không sao!

            Saruko không hề cảm thấy giận tôi ư? Tôi rất vui mừng nắm lấy tay của Saruko. Nhưng vừa nắm lấy thì Saruko bỗng giật ra khỏi tay tôi. Cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt

         _ Cậu tưởng tôi sẽ cảm thấy không sao thật đấy à Mimiso?

           Tôi không hiểu Saruko nói gì nhưng có lẽ cô ấy đang giận tôi

         _ Mimiso cậu là 1 người nham hiểm. Có phải cậu ghen tỵ giữa tình cảm của tôi và Domino nên hại tôi đúng không?

            Tôi cảm thấy bị oan ức lập tức lắc đầu

         _ Đừng giả vờ ngây thơ nữa Mimiso tôi chán ngấy khuôn mặt công chúa giả tạo của cô rồi. Lúc nào cũng tỏ ra vẻ ngoài tiểu thư sang chảnh không hiểu biết để rồi hãm hại người khác biết bao nhiêu lần. Thật nhục nhã cho Domino vì có 1 người bạn tệ hại giả tạo hãm hại người khác như cậu. Cậu không xứng làm bạn của Domino

            Bị Saruko nói như vậy tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi không đáng để bị nói như vậy. Tôi muốn cô ấy tha thứ cho tôi.

             _ Hãy tha thứ cho tớ. Vết bỏng trên mặt cậu tớ sẽ chịu trách nhiệm

            Saruko cười nhạt, cô ấy nhếch mép lên nhìn tôi oán hận?

            _ Cậu muốn tôi tha thứ cho cậu sao? Được thôi. Hãy chấm dứt quan hệ với Domino, rời xa anh ấy đi

             Như sét đánh ngang tai tôi thật không ngờ Saruko có thể nói ra những lời này. Bắt tôi phải rời xa Domino ư? Đây rõ ràng là chuyện không thể được

            _ Sao? Không làm được chứ gì? Vậy tại sao tôi phải tha thứ cho cậu? Đến chết tôi vẫn sẽ hận cậu. Mimiso cậu thích Domino nên không thể đi khỏi anh ấy chứ gì? Tôi đã để ý ánh mắt của cậu dành cho Domino không hề giống ánh mắt của 1 người bạn. Cậu yêu anh ấy

           _ Tại sao? Tôi không thể rời xa Domino được. Chúng tôi đã gắn bó với nhau những 7 năm. Domino đang yêu cậu còn gì. Anh ấy dành hết tình cảm cho cậu. Tôi chỉ là 1 người bạn thân ở bên cạnh cậu ấy chứ có làm gì tổn hại đến tình cảm của 2 người. Tại sao lại bắt tôi phải rời xa cậu ấy

           _ Loại con gái hồ ly như cậu cái gì mà chả làm được. Hãm hại tôi khiến tôi bị bỏng để Domino không yêu tôi nữa chứ gì? Tôi bắt cậu rời khỏi Domino vì anh ấy luôn coi cậu là 1 người quan trọng, không bao h anh ấy đặt tôi lên hàng đầu mà lúc nào cũng phải nhắc đến tên cậu. Cậu là rào cản cho tình yêu của chúng tôi nên cậu phải biến mất, đừng hòng cướp Domino của tôi!

              Nghe những lời này trong lòng tôi cảm thấy thật nhói đau. Tôi cố để mình không rơi vài giọt nước mắt

            _ Xin lỗi cậu nhưng tôi không thể rời xa Domino. Tôi không làm được

            Nói rồi tôi định quay đi, nhưng vừa lúc tôi kịp quay đi thì Saruko nói 1 câu khiến tôi cảm thấy đau lòng

            _ Mimiso cậu thật ích kỷ. Tôi ghét cậu từ lúc nhìn thấy cậu. Cậu có tất cả, có nhan sắc, có tiền, có bố mẹ yêu thương có tất cả mọi thứ. 1 người xuất chúng như cậu thì thiếu gì đàn ông mà phải bám lấy Domino của tôi. Còn tôi, tôi chỉ là cô bé lọ lem, tôi chẳng có gì cả, người thân mất hết, tôi sống đơn độc, trong người thì lúc nào cũng yếu ớt lại còn không được yêu thích như cô, đến mẹ của Domino cũng không thích tôi chỉ vì tôi là đứa con gái không có cha mẹ dạy dỗ.Đã vậy, cô còn hủy hoại gương mặt tôi. Giờ đây tôi chả còn gì. Nếu ngay đến Domino mà mà cô cũng cướp của tôi, không biết tôi sẽ sống thế nào. Tôi ghét cô lắm, cầu xin cô đừng xuất hiện trước mặt Domino nữa

             Vài giọt nước mắt của tôi đã lăn trên má khi nghe những lời này của Saruko . Tôi là kẻ tồi tệ ích kỷ như vậy sao? Tôi là kẻ giả tạo dùng khuôn mặt thiên thần của mình để hại người khác sao?  Tôi yêu Domino thật lòng, nhưng tôi lại không xứng đáng với cậu ấy. Tôi đã gây ra đau thương cho người khác bây giờ thực sự tôi phải gánh lấy phần trách nhiệm đó cho Saruko. Không biết Domino cảm thấy thế nào khi tôi rời bỏ cậu ấy. Tôi hít thở thật sâu bước đi thật chậm rãi ra khỏi bệnh viện. Chiều hoàng hôn buông hôm đó đã dần phai

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhbanmai