Chương 10: 28/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngọc vừa được mẹ của Toàn mua tặng cho chiếc xe đạp làm quà sinh nhật. Xe không cao, tông màu chủ đạo là xanh trắng. Phía trước còn có một cái rổ rất tiện lợi. Ngọc vô cùng thích chiếc xe này. Dì không về kịp sinh nhật nó nhưng đã tặng quà trước, nhận được quà là nó thấy đủ rồi. Mặc dù sinh nhật một mình nhưng Ngọc đã có quà, nó cảm thấy như thế này cũng được có người nhớ đến là đủ rồi. Không biết mẹ nó có nhớ đến không nhỉ ? Người cha không một lời từ biệt liệu có nhớ đến ngày này ?
   Ngọc háo hức chạy xe đi học, đây là ngày duy nhất nó cảm thấy vui khi đến trước. Người đã cụt ngủn, xe cũng lùn, trùm thêm cái mũ áo khoác nhìn không khác gì trẩu tre cấp 2.
   Hôm nay cũng không vui chút nào nhưng Ngọc phải cố gắng vui vì đây là ngày nó ra đời. Năm nào cũng đón sinh nhật một mình khiến nó quen rồi, từ trước tới giờ nó không kể cho Gia Minh về ngày sinh nhật của mình bởi vì quà cáp tốn tiền lắm. Có những năm mẹ nhớ đến sinh nhật của nó sẽ gửi một dòng "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu" qua mail như vậy thôi nó đã cảm thấy vui cả ngày, mẹ bận mà vẫn nhớ đến nó. Và vào ngày này hằng năm vẫn có một món quà gửi đến nhà nó nhưng nó không biết người gửi là ai. Năm nay là một con gấu bông.
   Tan học là 5 giờ chiều, mọi người chạy ồ ạt về nhà, đi xem phim, đi cà phê. Gia Minh ban sáng nhắn với Ngọc là đi cưa cẩm em nào khối 10 nên không ghé nhà ăn cơm ké, vậy là hôm nay nó không cần bận tâm gì nữa. Nhìn dòng người vội vàng lướt qua Ngọc cảm thấy có chút lạc lõng. À nhớ rồi, phải đi mua bánh kem chứ.
  Vũ Ngọc mua một chiếc bánh kem màu xanh pastel, bên trên ghi chữ màu đen "Vũ Ngọc- 2811" nó quyết định đón sinh nhật ở công viên, nhìn những cây nến nóng chảy sắp rớt nhựa liền nhanh chóng ước. "Cha, mẹ luôn khỏe mạnh, học tập thuận lời, luôn may mắn". Nó ước cho cả người cha chưa một lần gặp mặt, ít nhất ông ấy đã cho nó biết thế giới là như thế nào.
- Tính đón sinh nhật buồn thế à ?
   Giây phút nó sắp khóc tới nơi liền có giọng nói vang lên, giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn chàng trai trước mắt. Nó đang ngồi ở xích đu, Phong thì ngồi xếp bằng ở dưới đất. Lưng Phong dài nên mặt cậu ta còn cao hơn cái bánh kem trên tay Ngọc một chút. Cúc áo thứ hai bị gỡ ra, huy hiệu Đoàn cũng mất tiêu, thứ vỏn vẹn trên áo là bảng tên "Phan Đình Phong- Lớp 11A2". Áo còn chả thèm bỏ vào quần nữa, nhìn không giống bạn lớp trưởng chút nào.
- Cho đó.
   Nói có hai từ mà tai cậu đỏ cả lên, tặng quà cho gái là thứ gì đó chạm đến rào cản của sự ngượng ngùng. Một cái túi màu nâu làm bằng giấy kraft, bên trong là một quả cầu tuyết. Có hai con gấu bằng tượng ở bên trong, tụi nó ngồi cạnh nhau để ngắm tuyết.
Lúc nhìn quả cầu tuyết Phong mới thấy mình dở hơi kinh khủng, chọn quà mắt nhắm mắt mở giờ có bị chê cũng chả dám nói gì.
   Trong mắt Ngọc giờ đây là sự lung linh của quả cầu tuyết, đây là món quà đầu tiên trong ngày mà nó được trao tận tay. Có lẽ người ta nói của cho không bằng cách cho, nó không nghĩ quá nhiều về câu nói này nhưng khi được nhận quà tận tay thì thật tuyệt.
- Cảm ơn, sao cậu nhớ thế ?
- Đoán đại.
   Đoán cái con khỉ khô, Phong chỉ lục lọi cái trí nhớ của mình. Có lẽ may mắn thay khi trong một danh sách tên dài đằng đẳng cậu chỉ để ý tên của cô bạn cùng bàn. Có thể là danh sách đóng tiền, cam kết an toàn giao thông nhưng khi cầm danh sách trên tay Phong lại chỉ nhìn mỗi tên Ngọc. Có lẽ vì thế mà Phong nhớ được ngày này.
   Ngọc cũng không hỏi thêm, đoán cũng được biết cũng được ít nhất Phong nhớ về ngày sinh nhật nó. Phong giống như được vì tinh tú gửi đến tặng nó, một món quà vô giá.
- Ăn bánh kem không ?
- Không thích ăn đồ ngọt .
- Ăn thử xem.
    Nói điêu nhá, không thích ăn đồ ngọt thế đéo nào mà ăn hẳn 4 cây kitkat còn chưa đã. Ngọc múc một muỗng bánh kem đút cho Phong. Bánh kem có nhân phô mai ngon xỉu.
- Ngon không ?
   Ngon vãi luôn ấy, ngon nhất là có người đút cho ăn. Phong nhìn Ngọc sau đó liền ra vẻ miễn cưỡng. Trẻ trâu đến thế là cùng.
- Cậu đút tôi ăn.
- Ừ.
   Mẹ dặn người lạ đưa đồ thì không có được ăn nhưng mẹ không dặn là không được ăn đồ crush đút. Phong cứ thể mà tận hưởng sự ngọt ngào, đm ngon vãi anh em. Ngọc sao mà biết được chỉ cần đồ nó đưa thì Phong cũng có thể bỏ vào mồm....kể cả cánh tay của siêu nhân.
   Trăng lên cao, hôm nay trăng tròn như chiếc bánh trung thu. Đang ngồi ngắm trăng cùng Đình Phong, tiếng chuông thông báo vang lên "ting ~", Ngọc mở ngăn kéo trong cặp ra để lấy điện thoại.
Trên màn hình khóa hiện lên một thanh với dòng chữ 'Anh Đình Quang đã gửi cho bạn một tin nhắn'.
Phong cũng không bận tâm về nội dung tin nhắn, cái cậu bận tâm là ai lại gửi tin nhắn cho Vũ Ngọc giờ này. Suy nghĩ sâu xa hơn là kẻ gây rối. Ừa thằng gây rối là anh trai đấy, đa nghi đến thế là cùng.
   Ngồi thưởng thức cảnh mà lòng lộn xộn như con giun xéo, nhìn Phong được ngước mắt lên ngắm trăng thản nhiên thế thôi chứ nội tâm gợn sóng từ nãy giờ.
Không nhịn được rốt cuộc cũng mở lời.
- Ai nhắn giờ này thế ?
- Anh Quang.
-...
  Phong ơi bạn ổn không ? Người bạn cho là kẻ xấu là anh bạn đấy, có quê không nè ? Vâng, Phan Đình Phong đã bị chính suy luận của mình làm cho một cú tự vả. Im lặng một hồi lâu, không nhịn được vẫn tiếp tục mở lời.
- Quang nhắn gì ?
Vũ Ngọc vẫn dán mắt vào điện thoại, mắt hiện lên tia cười ẩn ý.
- Anh ấy rủ đi cắm trại.
- Lí do?
Phong thừa biết tính Quang, anh cậu là người mỗi khi xác định làm gì cũng có lí do đi kèm theo. Người thực dụng nó thế.
- Anh Quang vừa mua xe.
- Đm biết lắm mà.
   Này là muốn khoe xe chứ gì, biết lắm mà thằng cha keo kiệt, bủn xỉn này tự nhiên rủ đi cắm trại đương nhìn có mục đích. Phong nhếch mép vì biết đồ của anh trai mình, Ngọc thì sợ hãi vì tưởng Phong lên cơn.
   Trong sự nghiệp của Đình Quang, chiếc xe này cũng xem là khởi đầu lớn. Tuy chỉ không sánh bằng gia sản của gia đình nhưng xem ra vẫn hơn biết bao người. Đình Quang đang cố bày vẻ mặt đắc thắng.
Vũ Ngọc hỏi xem có thể để Khả Di đi cùng không nhưng may mắn thay là Đình Quang đã đồng ý .
Thành phố mà cả 4 người đến cũng vô cùng quen thuộc - thành phố của đợt dự thi tranh luận.
___________________________________
- Con ngu này sinh nhật sao không bảo tao ?
   Minh cốc lên trán Ngọc một cái đau điếng. Ngọc ôm đầu, nó biết mình sai nhưng thằng này có thể nhẹ tay một chút được không ? Mày đánh riết bà mày ngu rồi sao ? Bên cạnh đó còn có cô nàng nhút nhát Khả Di.
- Sao cậu không nói tớ ?
   Ôi má ơi, bé nói vậy chị thấy có lỗi quá. Gái xinh cảm thấy buồn kìa, tại mình sao uhuhu tự nhiên thấy mình tệ ghê.
- Cho mày đó...Nhanh cái tay lên.
   Khiếp thằng này thật, tặng quà mà như đi giựt nợ. Thôi bạn có lòng thì tôi xin nhận, tội gì mà không lấy. Quà của Gia Minh là chiếc áo sweater của Champion, lạy thằng này thiệt không có miếng gu nào.
- Còn của tớ nè.
   Khả Di tặng mấy quyển truyện tranh, căng nha hàng ipm cũng đắt lắm ấy. Uhuhu cảm kích bé iu quá đi thôi. Nhìn kĩ cũng nhiều quyển limited lắm, má ơi phú bà bao nuôi em đi. Mấy quyển cụ thể là 10 nha.
   Sinh nhật năm nay ấm lòng quá chừng, được mẹ của Toàn tặng quà ( quà này là Toàn nhắc mẹ mua đó ), được "người bí ẩn" tặng quà. Được thổi nến cùng Phong và được nhận quà vào lúc đêm muộn cùng Minh và Khả Di. Ngọc cảm thấy sinh nhật năm 17 tuổi không quá tệ.
*Sử dụng từ iu cho cuti á.
*Người bí ẩn là cha Vũ Ngọc á, cực kì thương nó luôn nhưng tình thương này luôn ở vế thầm lặng vì mẹ nó. Từ từ có chương giải thích rõ hà, đợi nhen.
Au : ෆ╹ .̮ ╹ෆ, cô đơn quá à, bà nào đọc truyện cho xin cái comment góp ý đi huhu 😭💗
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro