Chương 12: Darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi đã làm phiền anh rồi ạ !
- Không có đâu em.
    Khả Di cúi đầu 90° để chào Quang. Quang có hơi ngượng, lần đầu tiên anh gặp cô bé khách sáo đến độ này. Khả Di nhìn anh trai trước mắt, đúng dạng lịch thiệp hút hồn người ta. 
Khả Di chú ý Quang có nét hao hao Phong nhưng trông có vẻ thư sinh, nho nhã hơn nhưng cô nào biết chỉ là vẻ bề ngoài. Anh trai trước mắt giống Đình Phong lắm, nhất là đôi mắt. Không biết sao mỗi lần nhìn vào Quang thì Khả Di liền đỏ mặt, đây có lẽ là dấu hiệu nó đã sa vào bẫy tình.
   Quang bĩu môi nhìn thằng em ngồi ở ghế phụ, ngủ như chết mà vẫn muốn bám theo. "Bám theo anh mày chi rồi lăn đùng ra ngủ".
   Phong cảm thấy nhức đầu vcl, mới bốn giờ sáng có thằng trẻ trâu chạy sang nhà. Tám giờ khởi hành mà bốn giờ sang rủ người ta soạn đồ. Có phải con nít năm tuổi đâu mà háo hức đi chơi dữ vậy ba
- Điên à ?
- Anh soạn đồ rồi chỉ còn mày thôi.
   Bốn giờ sáng bị đánh thức với lí do như quần què, Phong cáu cậu nhào vào đánh nhau với Quang. Quang cái gì cũng giỏi trừ cái khoảng nhường em, cậu cũng xông vô solo với Phong. Đánh nhau cho đã xong nằm ra thở như chó. Thế là bảy giờ rưỡi mới soạn đồ không khác gì đang chạy deadline.
- Anh Quang có thấy phiền không ạ ?
   Khả Di vẫn luôn tò mò, nó giống như hàng đi kèm ấy. Nó không biết Quang có thấy phiền không, nếu anh ấy cảm thấy phiền nó sẽ hỏi rõ điểm nào và chú ý hơn. Nó không muốn làm người khác thấy phiền.
- Là bạn của em gái sao có thể phiền được.
   Ngọc ngồi ở ghế sau cũng tựa đầu vào vai Khả Di mà ngủ. Nó là con gái nên đi chơi phải chuẩn bị thật cẩn thận. Thức quá sớm nên nó buồn ngủ quá chừng. Phong và Ngọc ngủ mất tiêu, thành phần náo nhiệt gục hết khiến không khí trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng động cơ và tiếng piano nhẹ nhàng. Khả Di nhìn cảnh qua cửa kính xe ô tô, thi thoảng nó sẽ nhìn anh trai đang lái xe phía trước.
   Nếu bạn gặp Phan Đình Quang chắc chắn bạn sẽ nghĩ đây là mẫu con trai điềm tĩnh. Ừ bạn lầm mẹ rồi, ông anh hai mươi bốn tuổi này trẻ trâu gớm. Khác so với thằng em lười chảy thây của mình, ông anh này năng động đến bất thường. Ổng háo hức đi chơi, đôi lúc lại bị trẻ trâu hóa.
   Địa điểm cắm trại cách điểm dự thi khoảng năm cây số. Cảm giác sắp đến nơi nên mắt Vũ Ngọc sáng như đèn pha ô tô, nó đã hết buồn ngủ vì mong chờ.
- Nơi đó là như thế nào nhỉ ? Rộng không nhỉ ?
- Ồn quá Vũ Ngọc.
- Không kiếm chuyện là không được sao ?
Lúc mà Phong bước xuống xe, chân thì đi khập khiễng, Quang ra tay nặng thật. Ông anh nhìn em trai mình, có chút chột dạ chỉ biết cười cho qua.
- Đi được không ? - Ngọc ôm lấy khuỷu tay của Phong.
Phong lắc đầu, này thì chỉ muốn bám nó thôi. Quang thì ra rõ tâm cơ của thằng em trai liền nhếch mép. Con gà con, ba cái trò cũng mày anh mày đã thử qua hết rồi.
Khả Di nhìn Đình Quang, nó cảm thấy anh trai này hơi là lạ.
   Tại sao khu cắm trại trống đến lạ thường ? Vì Phan Đình Quang muốn làm màu nên đã bao trọn.
Ngựa đến thế là cùng, Quang lúc này thấy mình ngầu vãi.
Phong và Quang thì đốt lửa, Ngọc và Di chuẩn bị đồ ăn. Khung cảnh ấm áp đến lạ thường.
Đêm đến tính trẻ con của Quang bộc lộ. Khuôn mặt đáng sợ hù trẻ con còn phát khóc hiện ra.
- Anh biết khu rừng đằng kia có ma, dám thử thách gan dạ không ?
Vũ Ngọc và Di nghe đến thì rén tới nơi. Ai mà tin đây là chàng trai hai mươi bốn tuổi cơ chứ trông như trẻ con cấp 1. Ấy thế mà mấy lời này lại thọt trúng tim đen của hai đứa chết nhát. Ngọc cố tỏ ra mạnh mẽ nên nuốt sự sợ hãi vào trong. Phong chả muốn đi nhưng Quang không cho, đành đi theo cho có lệ.
- Ngọc, cậu có nghĩ là có ma không ?
Khả Di nắm chặt khuỷu tay của Vũ Ngọc, cả người run bật bật cảnh rừng đêm đáng sợ quá đi thôi. Nó nghe thấy tiếng rầm rú trong đêm còn cảm giác được những bụi cây đằng kia có một vật thể gì đó.
Vũ Ngọc đơ người, cái khí chất hùng hổ ban nãy dập tắt. Cô sợ đến cứng người, muốn khóc nước mắt cũng nuốt ngược vào trong. Chầm chậm đi từ từ về phía trước.
Quang cảnh tối um, gió đêm thổi hiu hiu lạnh, ai cũng phải bất giác run người. Thử hỏi xem khả năng nào cũng có thể xảy ra. Trò trẻ con này của Quang lại khiến hai cô gái sợ phát khiếp.
- ...Tớ cảm giác có gì đó - Ngọc run run nói.
- Ngọc, đừng dọa tớ.
Rầm một phát nguyên cái bóng trắng hiện ra, hai cô gái đua nhau chạy toán loạn, mỗi người một ngã. Sợ đến nỗi không nhớ tới đối phương. Vũ Ngọc chạy nhanh quá mà chả thèm nhìn đường nên vấp phải đá mà té đập mặt. Nhưng cái bóng trắng vẫn vờn qua vờn lại, đành chịu đau mà chạy toán loạn về phía trước. Chạy quên cả trời đất, vừa chạy vừa khóc, rầm một cái, cô đâm sầm vào ngực của ai đó. "Nam mô a di đà phật, tha tao đi tao cúng con gà không tha thì nhịn đi con quỷ". Ngước mắt lên Vũ Ngọc như vỡ òa, khuôn mặt này phút chốc nó lại cảm thấy mến vô cùng. Ngồi phịch xuống đất khóc nức nở.
-  May quá... gặp Phong rồi, ban nãy Ngọc gặp bóng trắng, khu rừng này thật sự có ma. Tưởng chết tới nơi.
-...
  Phong chỉ biết im lặng, cậu chỉ biết lấy tay lau nước mắt Ngọc. Phong không giỏi dỗ con gái, cảm thấy bản thân tệ vô cùng. Ma cỏ cái đéo gì, thằng Quang bày ra chứ ai. Hồi nhỏ Quang toàn giả ma hù suốt ngặt cái là Phong không có sợ. Lần thứ hai Phong thấy Ngọc khóc, lạ thật một đứa sẵn sàng đối đầu với cậu mà lại sợ thứ này. Phong mím môi, cố gắng nhịn cười.
Chân Ngọc ngã đến chảy máu,  xem ra nó ngồi phịch xuống đất khóc vì chẳng đứng nổi. Phong nhìn nó cảm thấy có chút tội tội liền mở lời
- Cần tôi giúp không ?
- Cõng tôi đi.
Ngọc lúc này ngang bướng đến thế là cùng, chạy rồi khóc mất cả sức. Nó nhào lên lưng Phong, lần đầu tiên được một chàng trai cõng. Lưng cậu rộng lắm, lại còn ấm nữa thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu. Ngọc ôm cổ  Phong, đầu tựa lên vai cậu. Cứ vậy mà thiếp đi trên lưng Phong.
  Phong cảm nhận hơi thở đều đều của cô nàng  mà yên lòng. Đêm nay trăng thật đẹp chỉ đơn giản tôi muốn nói với cậu như thế. Chỉ ở riêng với cậu tôi mới nhìn rõ trăng. Bởi nếu không nhìn trăng tôi sẽ lại chỉ nhìn cậu mất.
   Khả Di chạy một lúc thì lại quay ngược chỗ ban đầu. Nhìn cái bóng trắng sợ đến hoảng hồn, phút chốc tỉnh bơ. Nó và cái bóng đối diện nhau.
Quang lúc loạn hết cả lên, đột nhiên đang rượt hăng say con bé này lại dừng. Lộ hết rồi à ? Thấy hóa trang cũng đỉnh mà ?
- Đừng ăn thịt tôi.
- ...
Ủa ? Chưa phát hiện à ? Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Khả Di anh liền muốn trốn đi. Có khi con bé này biết mà nó không nói thì sao ? Trước khi bại lộ thì mình chuồn trước cho an toàn. Quang vừa bước đi liền ngã đập mặt, thì ra là Khả Di dẫm phải miếng vải. Miếng vải rách cả một mảng lớn, nở nụ cười thân thiện và sượng trận như dân trong nghành. "Thôi ăn l**".
- Anh chỉ đùa một chút.
- ...
Khả Di nhìn anh trai trước mắt, nó không dám tin anh trai này có thể trẻ con đến thế. Nó cũng không tức ngược lại cảm thấy khá vui. Nó đã vạch trần "một con ma".
- Anh dẫn em về nhé.
- Vâng .
Dưới ánh trăng lung linh rực rỡ, chỉ cảm thấy rằng anh Quang thật sự thú vị. Một người có tính cách trẻ con khác so với vẻ chững chạc bên ngoài. Khả Di thích ở cạnh Đình Quang. Anh đôi khi trẻ con như vẫn pha ra được vài câu khiến cả đám cười. Chỉ đơn giản thôi em thích một người luôn làm em cười mỗi khi ở cạnh.
Ngọc ngủ thiếp trên vai Phong, Phong cũng mệt rã rời khi về nơi dựng lều. Khu rừng rộng kinh khủng về đến nơi cũng mất sức, nhưng cũng nhìn cô gái bên cảnh vì cái bảng đằng kia để "cẩn thận có gấu ⚠".
Thật ra cũng chả tin mất nhưng đề phòng vẫn hơn. Phong đưa áo hoodie cho Ngọc, nó ôm áo Phong ngủ mà chẳng buông. Phong nhảy mũi liên tục, chưa giây phút nào như bây giờ cậu muốn đấm Đình Quang đến thế. Ăn rồi báo không thằng ông nội này.
- Anh Quang là anh trai của Ngọc hả ?
- Không phải em ruột, con bé nói thích có anh trai kì thực anh đây cũng muốn có một đứa em gái. Nên anh xem con bé như em gái mình.
- ...Có anh trai nào trêu em gái chạy toán loạn thế không ạ ?
  Quang đơ người, má nhục thiệt chứ có cần phải nói thẳng thế này không cưng ? Tưởng cô em là người như thế nào hóa ra thẳng thắn thế à ? Quang cười sượng trân đáp lại.
- Anh làm cho không khí náo nhiệt.
- ....
  Quang chỉ biết cười, biết trước xui vậy đâu có ngu mà bày trò. Máu trẩu nó ngấm mẹ trong người rồi sao mà buông bỏ được. ( =)))))) khó lắm Quang ơi )
Sáng hôm sau, Ngọc đang say giấc một cái " bụp " giáng xuống đầu cô như trời sập. Mở mắt ra nguyên một cái đầu của  Đình Phong đang đập vô trán nó. Thằng này nắng lên bị khùng hay gì ?
- Phong bị điên hả ?
- ....
Phong không nói câu nào, muốn đánh thức Ngọc nhưng mà kêu hoài chẳng nghe đành tác động vật lí. Đầu Phong lại vốn rất cứng chẳng đau mấy nhưng Ngọc lại đỏ ửng cả trán.
- Phong sao lại chọc em gái anh ?
- Kết nghĩa khi nào ?
- Hôm trước ấy.
-...
Phong nghe xong không biết nói gì, tưởng đùa ai dè thật. Nhìn Vũ Ngọc đang xoa xoa trán lại nổi hứng chọc nó. Có điểm yếu của nhỏ này rồi.
- Em gái.
- Em nào ba ?
- Cậu nhận Phan Đình Quang là anh thì đương nhiên tôi trên vế cậu.
Quang ba chấm với thằng em trai của mình. Logic què gì vậy ? Mày học hành phí tiền mẹ rồi lí lẽ kiểu này à ? Anh chưa hề thấy dáng vẻ này của nó, đụng tới Vũ Ngọc là thay người đổi nết.
- Anh cái quần què á
Vũ Ngọc đẩy Phong ra tiến đến chỗ của Quang.
- Anh cần em giúp không ?
- Giúp anh rửa rau đi.
Khả Di nãy giờ luôn im lặng chăm chú thái thịt, trông mọi người rất vui. Nó chẳng muốn phá vỡ bầu không khí này. Cứ im lặng nhìn mọi người thế này cũng vui.
Phong cũng bám theo Ngọc như keo dán sắt.
- Để tôi tiếp cậu.
- Ừa ...
Phong nhặt rau cọng thì dài cọng thì ngắn, khác so với Quang khá thành thạo việc bếp núc. Đúng là công tử bột mấy việc này chẳng động tay.
- Ê Phong.
- Sao ?
- Cậu có nghĩ tới tương lai sẽ nấu ăn cho người mình thích.
- Chưa. Cậu thích kiểu người đó à ?
- Ừ, chắc chắn 100%. Đương nhiên không phải là cậu.
Phong nghe xong thì cảm thấy khá đúng. Tương lai mà nấu cho người mình thích ăn cũng được ấy chứ. Nếu được thì cậu muốn em ấy chẳng phải động tay vào việc nhà.
  Khả Di lúc này tiến tới gần Đình Quang, anh đang ướp thịt. Lấy hết dũng khí mới dám hỏi.
- Anh Quang đã có bạn gái chưa?
- Anh chưa.
Bùm một phát, Khả Di vui đến phát sướng, nó nghĩ đến anh Quang và nó có một tương lai rực rỡ liền thấy vui. Nhưng người mình thích chưa có người yêu thật tuyệt, ít nhất nó vẫn còn cơ hội.
- Anh như vậy chắc chắn phải có nhiều cô theo đuổi lắm chứ?
- ...Anh vừa bị đá.
- Hả?
Khả Di ngơ ngác nhìn Đình Quang, nó còn chẳng tin lời anh vừa thốt. Người đẹp thế này mà cũng bị đá á ? Thế thì đá anh Quang vì điều gì nhỉ ?
Đình Quang có quen một cô gái làm văn phòng. Cô ấy tên Vy, một người xinh đẹp bao người ham muốn. Tính của Vy thích những người trưởng thành, thư sinh nên từ lần đầu tiên đã mê Quang.
Nhưng sống chung với anh lâu dài bị tính trẻ con làm phát chán. Thêm hôm quang đang chặt giò heo trong gian bếp tối um. Nét mặt  khi không có ai ở cạnh lại lạnh vô cùng. Nhìn cứ như sát thủ đang chặt thịt người.
Vy vừa đi làm về, uể oải đến nhà bạn trai. Bước vào nhà bị cảnh đó làm cho sợ tái mặt, chạy vọt ra ngoài .
: D xong hai ngày sau nhận được dòng tin nhắn : "Mình chia tay đi em chịu hết nổi rồi."
  Quang bữa đó chỉ tính pha bầu không khí rùng rợn hỏng tin là bị đá luôn á.
Khả Di thật sự không nhịn được cười, anh Quang bị chia tay với lí do quá lãng nhách.
Quang thì ngượng cả mặt, chàng trai hai mươi bốn tuổi này nhìn thế thôi chứ trẻ con vô cùng. Nhưng Khả Di lại thấy Đình Quang thật sự thú vị.
- Của tôi.- Vũ Ngọc nhăn mặt
- Không. - Đình Phong lườm.
Cả hai đang ngồi giao tranh miếng thịt cuối cùng trên lò. Nhưng mà nghĩ thử xem nếu bạn là người ăn miếng thịt cuối cùng thì sẽ như thế nào ?Phong cầm xiên thịt và xiên ớt chuông lên.
- Tôi nhường cậu, để tôi đút cho.
- Ô kê con dê.
Vũ Ngọc bỏ lớp đề phòng, nhanh như cắt Phong nhéc xiên ớt chuông vào họng nó. Ngọc còn ngơ ngác thì Phong đã ăn trọn miếng thịt.
- Ê chơi gì kì vậy ?
- Do cậu dễ bị lừa.
Ở trong một khoảnh khắc nào đó, người luôn trêu chọc bạn chắc chắn đã rung động.
Au : Tui thích đọc comment lắm nếu được mọi người comment với :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro