Chương 2: khiếu làm ngành sư phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước đã từng có một cuộc gặp gỡ giữa hai đứa trẻ. Vũ Ngọc về quê bà chơi, cô bé thích phong cảnh nơi đây nhưng không bao gồm bọn trẻ nơi đây.
   Bọn chúng khinh thường Vũ Ngọc bị cha bỏ luôn lấy cái cớ đó mà kiếm chuyện với cô.
   Mẹ Vũ Ngọc là một người nhu nhược, cô luôn chọn cách giải quyết nhẹ nhàng nhưng không mang lại hiệu quả. "Có lẽ từ từ các bạn sẽ cảm thông cho con".
  Buổi chiều rực nắng tháng 6, Vũ Ngọc đi dạo quanh bờ biển dưới ánh chiều rực rỡ . Cô nhóc vô cùng thích điều này, cảm giác thật yên bình biết bao. Đi dọc theo làn sóng biển, cơn sóng mang làn nước phủ kín bàn chân. Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy sảng khoái.     
- Thích biển sao ?- Một cậu bé ngồi cạnh Vũ Ngọc.
      - Cậu không thấy màu xanh dương rất cuốn hút sao ?- Đôi mắt cô bé long lanh.
     - Chỉ vì màu xanh thôi sao ? - Cậu bé kia đầy khó hiểu .
      - Ừ.
   Vũ Ngọc dẫn cậu nhóc ra bãi cát, hai đứa trẻ cầm xẻng múc cát, xây một lâu đài to. Cùng nhau đi tìm vỏ sò, chúng lung linh xinh xắn đến lạ thường dưới ánh nắng .
   Vỏ sò dưới ánh chiều rực rỡ toát lên một sự xinh đẹp lạ kì. Cả hai đứa trẻ đem vỏ sò để vào chai thủy tinh để chúng trôi dạt lại biển. Còn lại một cái, Vũ Ngọc đặt chúng vào tay cậu bạn bên cạnh.
   - Cho ..cậu đó .
  Cậu ngơ ngác, cậu nhìn vỏ sò rồi lại nhìn cô bé trước mắt, trong chốc lát vô số cảm xúc kì lạ thoáng hiện ra. Rốt cuộc cũng lấy bỏ vào túi áo và kể về sau lúc nào cái vỏ sò ấy cũng kề ngay tim cậu .
   Tròn một tuần cũng là lúc cậu nhóc kia cũng phải trở về. Đây chỉ là chuyến du lịch cũng phải đến chương hồi kết.
    Mẹ cậu bé biết con trai mình vừa kết thân được với một cô gái, lại còn xinh xắn thì mừng rỡ vô cùng. Cô cứ tưởng con trai mình như thế chẳng đứa trẻ nào thèm để ý, nhìn chung con trai cô cũng có nhan sắc.
   Cô vốn định để chúng kết thân nhưng người chồng trầm tính kia mặc cô nói thế nào.
   - Mình à, con mình khó khăn lắm mới kết bạn, ở lại lâu một chút khó lắm sao ?
    - Công ty còn nhiều việc.
   Cô đành thở dài, chồng cô ngoài việc đẹp trai thì có ích gì cơ chứ. Đã truyền nhan sắc cho con còn bồi thêm tính trầm lặng. Cô lắc đầu ngao ngán, chồng cô thì rõ rồi, nói là làm.
    - Tạm biệt, tôi phải đi rồi - Ấy thế cậu bé cục đá trông truyền thuyết lại hiện nét mặt buồn sao.
    - Gấp thế, chẳng thể cùng nhau chơi tiếp - Nói xong bọng mắt Vũ Ngọc ngập nước mắt .
    Cậu bé cầm một sợi dây xanh, cậu đã cố gắng tìm trong quầy chợ đêm ở vùng biển này. Biết cô bé thích màu xanh, cậu phải mò cho bằng được trong các quầy hàng.
   Đặt nó vào lòng bàn tay nhỏ của cô, cậu nhóc ấp úng nói.
   - Giữ nó....nếu được thì giữ cả đời - Hai má cậu nhóc đỏ ửng.
    - Được.
   Vũ Ngọc cẩn thận cầm vòng tay, cậu nhóc cũng rời đi, cô vẫy tay chào tạm biệt.
    Khu chợ đêm đầy tấp nập, Vũ Ngọc vẫn thôi chưa quên được cậu bạn kia. Lại nghe được các bán bán hàng xì xào.
    - Đêm qua ấy chị ạ ! Có thằng nhóc đến quầy hàng tôi tìm kiếm đồ trông nó nghiêm túc lắm.
    - Cậu nhóc kia cũng đến quầy chị à? Hình như nó lục tung cả quầy chợ tụi mình kiếm đồ.
    Vũ Ngọc nghe xong phút chốc lại vui sướng, xoa nhẹ sợi dây trên cổ tay mà lòng rạo rực.
    Phan Đình Phong lại chính là cậu bé năm ấy.
Đang trong tiết toán, thay vì nhìn lên bảng Phong lại ngồi suy nghĩ về chuyện hồi bé. Tay thì xoay xoay bút trông nhàn nhã gớm, ánh nắng mặt trời hắt vào mặt lúc này Phong mới tỉnh táo.
    Tôi nhìn thằng bạn cùng bàn đăm chiêu suốt từ nãy đến giờ, rốt cuộc tôi cũng mở lời, không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
   -  Phong bị đơ hả?
   - ....
   Tôi có lòng hỏi thăm, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Nói thiệt lòng thằng này chỉ được cái đẹp trai chứ cái nết thì vứt đi nhé.
  Tan học thay vì về đánh ván game, Phong quyết định ở lại trường. Cậu đứng tựa vào tường, tay cầm chai nước suối nhìn như thằng chán đời.
   - Cho cậu. - Phong đặt chai nước suối vào tay Ngọc. Nhìn mặt cậu trông như bố thí.
    Tôi ngơ ngác nhìn Phong, cái thằng này chập mạch hay gì rồi ? Mượn cục gôm còn chả cho giờ lại cho nước. Thôi có lòng thì chị đây nhận nhé, em trai.
   - Cảm ơn Phong.... nha
Lúc nãy Vũ Ngọc run cầm cập, cảm giác như có điềm chẳng lành. Gia Minh từ đâu chui ra, mặt hầm hầm như mang bực tức cực kì to lớn, tiến tới đẩy hai người kia ra.
   - Trễ rồi về thôi - Minh bực dọc nói.
   Minh nắm lấy cổ áo Ngọc lôi xềnh xệch đến mức này chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt. Nhục nhã -ing.
    Dưới cái nắng nóng, tôi mệt rã rời. Cảm giác như tứ chi sắp bị nắng làm tan chảy. Vác cái cặp nặng trĩu về nhà, lớp 11 cực nhọc quá đi thôi, hiếm lắm mới tìm được một ngày chỉ học một buổi. Tôi mở cửa, dụi mặt một lần rồi lại hai lần"Không phải chứ".
   - Toàn, đâu ra vậy ?
    Nguyễn Trung Toàn con trai của người dì mà mẹ tôi quen, chỉ kém hơn tôi 1 tuổi.  Suốt từ nhỏ luôn bám lấy cô không rời, lúc nào cũng bám váy tôi. Thậm chí cả mẹ dỗ cũng chẳng nghe. Tôi bảo gì cũng nghe, kêu gì cũng làm, tin tưởng tuyệt đối.
   - Nhớ chị chứ sao ?- Khánh Toàn cười tươi.
    Tôi bỏ cặp ở ghế sô fa, trời nóng mỡ mẹ mỡ con gì chảy ra hết, tôi cầm lấy cốc nước uống lấy uống để.
    - Còn việc học thì sao ?
   Tôi nhìn thằng nhóc trước mặt, gọi là nhóc vì tôi xem cậu ta là em trai không hơn không kém. Hai năm trước nhìn trẻ trâu giờ có vẻ chín chắn hơn rồi.
    - Nghỉ 1 tuần, sau đó nhập học.Vừa đi trực thăng về đây đó.
    - Ghê.
     - Mong gặp chị nhanh nên thế.
    Tôi thở dài, dì chiều con trai quá khiến cậu ta tự tung tự tác thế này. Thấy Toàn đi một mình, tôi liền hỏi
   - Chú dì đi cùng, ngày mai em ở nhà một mình sao ?
   - Đi cùng chị. - Trung Toàn nói một cách tỉnh bơ .
    - Sao mà được, chị còn đi học
     - Được.
  Toàn chỉ nói một từ, tôi cũng lười tranh luận. Cái thằng này đã muốn giấu cái gì rồi thì đánh cũng chả khai.
   Thường ngày cũng chẳng mảy may để ý đến vấn đề nhà cửa nhưng thêm một người tôi càng chú tâm hơn, lỡ thằng Toàn bị gì tôi kiếm đâu ra thằng khác đền. Tối đến tôi ninh canh hầm trong bếp, Trung Toàn thì ngồi xem TV ở trước nhà. 
   So với dáng vẻ bám váy chị gái trước mặt Vũ Ngọc, thì ở một mình Toàn lại mang dáng vẻ khó gần.
   " Cốc cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa lại ngày một vang lên. Tôi đang dở tay không thể ra mở cửa, liền nhờ Trung Toàn.
   - Trung Toàn mở cửa hộ chị.
   Trung Toàn đang xem phim, cậu có chút lười nhác nhưng vẫn bước ra mở cửa. Đối diện với nam sinh trước mắt , thản nhiên hỏi:
   - Ai ?
   - Tui là Minh
  Minh mỉm cười, nó cảm thấy rằng khuôn mặt này của mình ai nhìn cũng dễ mến. Nhưng có vẻ cậu bạn trước mắt chả ưa gì nó nên Minh đành keo kiệt giấu nụ cười vào.
   - Bạn chị, cứ để nó vào .
  Trung Toàn nghe tôi nói thì buông nắm tay cửa, mặc kệ thằng Minh đang đứng đơ người ở đó. Trung Toàn lại sofa cầm remote chuyển kênh và xem như Minh đã và đang hòa tan vào không khí.
    Tôi ở nhà một mình nên chán vãi ò đi, tôi còn hay nấu thừa thức ăn nên rủ con linh vật bàn ăn Đoàn Gia Minh nhà kế bên ăn cùng. Dẫu sau, cha mẹ Minh cũng không có ở nhà.
   Vũ Ngọc dọn ra mâm thịnh soạn nào là sườn xào chua ngọt, canh hầm củ cải đỏ, cá kho. Vốn tự lập từ nhỏ cô cũng biết nấu ăn để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.
   Đêm nay trăng sáng thật, lung linh lấp lánh luôn. Lâu lắm rồi tôi mới có được buổi ăn tối vui thế này. Ước gì được mãi nhỉ ?
   Tôi lười biếng vác thây đến trường vào lúc 6 giờ 30. Tôi ngán ngẫm việc phải thức sớm như thế này. Đến lớp thì thấy bàn mình chất một đống giấy lộn coi có tức điên người không cơ chứ ?
   - Phong, cậu không dẹp tôi giết cậu.
   - ...
  Phong lim dim ngủ, nghe Ngọc chửi thì he hé mắt. Đêm qua bị deadline quằn, Phong chả ngủ được miếng nào. Đống thư tình đó, ai mà biết ai gửi.
    Bị Ngọc chửi Phong cũng tỉnh ngủ mẹ rồi, cậu ôm đống "giấy" kia nhéc vào học tủ. Nào rảnh lôi ra đọc rèn luyện câu từ cho môn ngữ văn.
    Thấy bàn trống tôi quyết định lôi vở bài tập toán ra làm. Khiếp thiệt chứ, toán là môn què gì má khó vậy trời ?
    Tôi đã đọc đề bài vỏn vẹn 3 câu trên 5 lần. Ôi má ơi, không hiểu chính là không hiểu. Đề gì khó dữ vậy, nỗ lực của tôi dữ lắm là được dấu chấm.
   - Không biết làm ?
   - ...
  Tôi nhìn Phong, cậu ta thì nghiêm túc nhìn đề. Không phải khen chứ đã điển trai rồi cộng thêm dáng vẻ nghiêm túc bao cuốn. Bảo sao nhiều bạn nữ mê cậu ta đến thế.
   Phong vẽ ra sơ đồ bước làm, chứ cậu ta đẹp lắm. Từng bước đều giảng thật kĩ cho tôi, tôi chấm Phong rồi, tương lai có khiếu làm ngành sư phạm.
  - Hiểu chưa ? - Phong lườm Ngọc.
  - Cảm ơn.
   Nay tôi thấy cậu ta cũng ló ra được một phần tính tốt. Tôi mong ngày càng có nhiều hơn vì tôi không muốn thấy mấy cái hành động dở dở ương ương của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro