Chương 21 : Nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Phong từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, gấp đôi cả Đình Quang. Cái nết ngang bướng của Phong lại giống cha hơn. Phan Duy Long là cha của Phong và Quang, xuất thân từ gia đình không mấy khá giả. Cả cuộc đời của Duy Long chỉ nỗ lực vì sự nghiệp và Nguyễn Kiều Lan.
  Cha của Phong điển trai nên đẻ ra hai thằng con cũng đẹp. Mẫu người kiệm lời, chú trọng hành động hơn cả lời nói. Còn mẹ của Phong là "trường phái nghệ thuật" khác, dù sinh hai thằng con trai lớn cả rồi nhưng vẫn còn 'teen' chán. Tính cách của Phong là bản sao của cha, còn Quang là của mẹ.
Cái hồi mang thai Phong ấy, cô Lan vui lắm kìa. Chồng cô chăm cô béo tròn, dắt đi bộ các thứ, nửa đêm còn thức canh cô ngủ cơ.
Quang thì thích em lắm, cứ bám mẹ riết thôi. Cu cậu thích ôm bụng mẹ để nghe tiếng động của em trai. Quang đã từng nói hồi 8 tuổi : "Biết mẹ đẻ ra nó là con cản rồi". Trích từ lời của người bị em ăn hiếp.
Ba Phong nhìn thế thôi chứ chú rất bám vợ. Lo cho vợ thôi chứ mấy thằng oắt con chẳng thèm để tâm. Đình Quang cuồng em trai tới mức đêm nào cũng qua phòng mẹ để ôm bụng, giống như ôm em trai ấy. Duy  Long khi ấy 27 tuổi, trẻ con không kém con trai.
Anh xách thằng con ôm ngang hông, Quang thì giẫy giụa.
- Thả con ra, thả ra !
- Biến về phòng, đây là phòng của bố.
Kiều Lan nhìn hai cha con bật cười. Trẻ trâu như nhau, thằng đầu to lại so đo với thằng đầu nhỏ.
- Anh lớn rồi còn so đo với con làm gì ?
- Kệ nó.
Kiều Lan xoa nhẹ bụng của mình, cô tin chắc đứa trẻ này sinh ra sẽ rất hạnh phúc. Cô càng mong chờ cu cậu hơn. Đến gần 1 tháng trước khi đẻ, bụng Kiều Lan đau dữ dội, thằng nhóc trong bụng cứ liên tục đạp mãi. Nửa đêm còn phải tỉnh giấc vì đau, cô đoán chắc nhóc này sẽ là một đứa ngang bướng.
Cu cậu ra đời khi ánh ban mai vừa hé. Khóc vang cả phòng, Phong là thằng nhóc gào to nhất bệnh viện vào tháng tư năm đó.
Kiều Lan vừa mệt vừa ôm con vừa ngại. Con khóc to quá chừng, xung quanh các bà mẹ khác nhìn quá trời. "Trời ơi, nín đi con mẹ van con", lúc đó Kiều Lan cũng ngại lắm chứ, bồng thằng bé trên tay mà chẳng dám buông. Cứ buông là khóc cứng đầu quá trời.
Hai cha con Quang thì ngủ thiếp đi, đợi chẳng nổi. Quang 4 tuổi ngồi trong lòng bố mà ngủ. Trông cưng thế không biết.
Nhìn ánh ban mai qua khung cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ bay tấm màn.  Lan bật cười nhìn đứa con đỏ hỏn đang nằm gọn trong vòng tay mình. Bảo bối của mẹ sẽ tên là Phong nhé !
Tên của hai anh em ghép lại là Phong Quang được hiểu theo nghĩa quang đãng, sáng sủa.
Khi Phong lên hai nguyên nhà họ Phan như bị lật tung lên. Phá vô cùng, cứ mua đồ chơi về là mấy chốc biến dạng. Sức muốn mạnh hơn Quang.
Quang là thằng thích bám em ấy thế mà chơi được năm phút thằng anh khóc toáng lên thằng em ngồi tỉnh bơ.
- Mẹ, Phong lấy đồ chơi chọi con.
- Mẹ, Phong nó đập đầu con.
- Mẹ, Phong nó giành đồ chơi của con.
Kiều Lan thở dài lần nào cũng là thằng anh mếu máo thằng em tỉnh bơ ngồi chơi. Long thì thấy con trai mạnh mẽ thì thích vì nó không bám vợ anh. Kiều Lan lại xoa đầu thằng con nhỏ. Cô thích cạ mặt vào má thằng nhóc cơ, mềm vô cùng. Mỗi lần cạ vào mặt Phong cọc hẳn ra, Kiều Lan lại thích khuôn mặt này, y chang thằng cha nó.
Cái tính hổ báo giấy của Phong nó bành trướng vào đêm cơ. Khi cả nhà đang ngủ thì khóc toáng lên, khóc tận sáng. Xong lại ngủ một phát đến chiều, trạng thái lúc nào nhìn cũng lười biếng. Mắt cứ lim dim, hay ngáp. Có khi đang chơi đồ chơi lăn đùng ra ngủ.
Mỗi lần như thế Kiều Lan liền ẵm con vào Phong. Khi Phong ngủ yên tĩnh lắm kìa nhưng thích đá chăn tính này giờ vẫn còn.
Năm lên bốn  Phong y chang bố Long, ít nói hẳn, dễ phát cáu. Khi thường  thì yên tĩnh vô cùng nhưng khi chọc tới thì không ngán ai.
Gái, trai như nhau. Khi mà nóng lên thì bụp hết. Và Đình Quang là ứng cử viên số một.
Ai đời hôm nào cũng thấy thằng em rượt đánh thằng anh. Rượt tới mức mẹ la thì Phong đổi trò khóc toáng. Tại Quang toàn rủ chơi ngu, Phong luôn tìm cách tránh né. Dần dần mang luôn ánh mắt kì thị .
Vũ Ngọc được Lê Ánh sinh vào tháng mười một. Vũ Khương cực kì thương con gái. Anh biết Lê Ánh còn vấn vương tình cũ nên lúc cô bé sinh ra anh rất mong chờ nhìn thấy con gái bé bỏng.
Anh chọn việc đưa ra ý kiến ly hôn vì không muốn trói buột cô. Anh để lại con gái, đặt một cái tên cho cô bé để nó như như sự gắn kết của mình với con gái.
Lúc mang thai Vũ Ngọc, Vũ Khương cực kì chăm chú đến thai kì của vợ. Anh đọc sách tìm hiểu, còn mua cả đồ cho con gái sẵn. Anh cực kì mong ngày cô bé ra đời.
Lê Ánh khi mang thai gắt gỏng vô cùng hay mắng Vũ Khương nhưng mỗi lần như thế anh chỉ cười rồi an ủi, dỗ dành cô. Đến khi Vũ Ngọc ra đời đêm ấy Vũ Khương phấn khích đến tột độ. Còn khoe khắp nơi .
Lê Ánh nhìn người chồng của mình. Cô biết anh là người tốt, yêu thương cô nhưng có lẽ cô vẫn chưa thể nhận ra.
Đến khi Vũ Ngọc 2 tuổi, Vũ Khương chọn giải thoát cho vợ bằng việc ly hôn cho đến hiện tại vẫn độc thân như chờ đợi người con gái mình yêu quay lại.
Vũ Ngọc không được như những đứa trẻ khác có cha mẹ bảo bọc.  Cô bé khi nhỏ nhút nhát vô cùng, thường xuyên núp sau váy mẹ nhưng chỉ đến năm bốn tuổi Lê Ánh cũng vì công việc mà bỏ đứa con cho mẹ chăm sóc.
Lớn lên với việc bị nói "không có cha", Vũ Ngọc cực kì tự lập, có thể nói nó không muốn nhờ cậy ai cũng chẳng muốn mẹ phiền lòng.
Nó đã từng nghe mẹ kể cha cô là người tốt nó tin điều đó. Cô rất mong một ngày được gặp cha người đặt cho nó cái tên này.
Lê Ánh thấy con gái lớn lên càng giống Vũ Khương, nét mặt cho tới tính nết. Dịu dàng và chẳng để ai phiền lòng .Cô cảm thấy may mắn khi Vũ Khương là cha cô bé.
Ngoại cũng có tuổi, Vũ Ngọc được đưa đến nhà nhiều người thân nuôi, họ đẩy qua đẩy lại. Vũ Ngọc đến rất nhiều nhà họ hàng cứ đến rồi lại đi. Họ nói cô nhóc bị câm không thích nuôi kẻ câm.
Nhưng sao cô bé có thể nói lại những lời dèm pha về cha mẹ mình. Cô có thể chửi có thể trách họ sao ? Một đứa trẻ nếu cãi lời người lớn sẽ bị cho là hỗn láo. Vũ Ngọc biết nó cũng chính là gánh nặng của người khác nên chẳng dám mở miệng phản bác điều gì.
   Nó không bị câm, có lẽ những điều nó muốn nói là vô tận. Nó chỉ biết cất những suy nghĩ đó vào trong lòng và khóa lại. Đôi lúc nó cũng muốn cãi lại nhưng rồi lại tự quẳng suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Ít nhất nó sống và tồn tại đến tận bây giờ cũng là nhờ sự giúp đỡ của những người chế giễu nó.
"Thằng Khương giàu vậy mà không nuôi con nó"
"Con Ánh làm mẹ kiểu gì mà bỏ con kiểu này không biết"
"Nhỏ câm này ai cần nó, cả cha mẹ còn chả cần"
Vũ Ngọc lại càng tháo vát hơn, nó lo việc nhà bếp núc từ năm lớp 3. Đến năm 12 tuổi, nó bảo mẹ mua nhà ở thị trấn.Nó tự tin nói với mẹ rằng nó có thể sống một mình được. Vũ Ngọc chán việc phải nghe những lời giả dối của họ hàng và những lời thật lòng khi lớp mặt nạ được gỡ xuống.
Có thể nói Vũ Ngọc là đứa trẻ đáng thương. Khác với những đứa trẻ khác nó  phải tự mình học những điều nhỏ nhặt nhất để tự lo cho chính mình.
Vũ Khương chỉ thường nhìn con gái từ xa, hằng tháng vẫn gửi tiền chu cấp cho con. Anh không ra mặt để nhận con gái, một mình anh gánh chịu việc tệ bạc không muốn để Lê Ánh liên lụy.
Vũ Ngọc sẽ chẳng biết người cha mà nó ngày đêm mong yêu nó đến nhường nào.
Thật may mắn tương lai của Vũ Ngọc có Đình Phong và cậu sẽ chở che, bảo bọc cho nó.
  Au : mẹ của Vũ Ngọc từng có một cuộc tình trước khi đến với ba nó. Cuộc tình 'tan vỡ' dẫn đến việc mẹ  Ngọc không tin vào tình yêu. Tui có viết cái chương đó nhưng mà đang trong quá trình chỉnh sửa 💤😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro