Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bà của Vũ Ngọc là ngôi nhà cổ theo kiến trúc của Nhật. Bà bảo ông cố là người nhật. Nhưng khi nó chào đời thì ông cố mất nên không thể gặp được.
Ngôi nhà cũ vươngchút bụi, mọi thứ đơn sơ treo ảnh của Vũ Ngọc khi nhỏ rất nhiều. Phong dán mắt vào mấy tấm ảnh, Ngọc phát hiện liền đứng chắn ngang. Nhưng Phong cao hơn một cái đầu không khả thi lắm.
- Không được nhìn.
- Cậu có cản được tôi đâu.
-...
Ngọc nhận ra mình ngu, hồi đó bắt ghế treo ảnh lên làm gì không biết giờ muốn giấu cũng không được.
- Cậu quen chú Vũ Khương sao ?- Phong tò mò khi thấy tấm ảnh to nhất.
- Chú Vũ Khương ?
- Một người rất có tiếng trong lĩnh vực bất động sản - Phong trầm ngâm nói .
- Chú tôi á, bà tôi bảo thế.
Vũ Khương là người hay lại chơi cùng Đình Phong hồi nhỏ. Chú ấy rất vui tính. Phong hồi bé chấn bé đù lắm nhưng mà chú nói chú thích mấy đứa như Phong nhe.
- Chú ước chú có thể ở cạnh con gái như thế này, chỉ cần thế thôi .- Khương thở dài nhìn cậu bé trạc tuổi con gái trước mắt.
- Con gái chú đâu? - Phong tròn xoe mắt nhìn chú Khương.
- Chú không thể gặp con bé.
Vũ Khương thật sự rất thích trẻ con, anh rất yêu con gái mình . Mỗi lần nhìn thấy mấy đứa nhóc lại nhớ đến con gái. Không biết lựa chọn năm đó có đúng không, bây giờ đến cả tư cách làm cha cũng không xứng. Có người cha nào không ở cạnh đứa con của mình không ? Vũ Khương cũng chẳng biết con gái mình sẽ xinh xắn như thế nào.
- Đi dọn dẹp tiếp Ngọc đi, đừng có nhìn nữa.
- Ừa.
Ngọc phủi bụi, lau bàn, khiêng bàn, khiêng ghế. Má nó từ A tới Z nhỏ này cái gì cũng làm được. Phong đang suy nghĩ bốn chữ "chân yếu tay mềm" không phù hợp với Ngọc.
- Cần tôi giúp không ?
- Khiêng hộ Ngọc bình đựng nước đi.
Phong cũng tính thử sức với thùng nước. Đàn ông con trai ba cái này phải xem là chuyện nhỏ. Mới khiêng cái thùng lên tiếng *rắc nghe rất êm tai. Lâu ngày không vận động xương khớp phản chủ rồi.
- Để Phong.
Phong gồng mình khiêng nhưng chả xê dịch miếng nào. Khiêng không được thì mất mặt lắm. Phải cố, 123 lên...
- Đợi Phong khiêng thì tới khi nào ?
- ...
Nghe Ngọc nói thế lòng tự ái trỗi dậy, Phong không khiêng thùng nước nữa mà chuyển sang đi đổ rác. Ít nhất cũng có đoạn đường ngắm biển, gió mát rượi.
- Phong ăn trưa nè.
- Ừa.
"Cái gì cũng "ừa" tôi muốn bổ não cậu ra xem cậu đọc được sách gì mà vốn từ hạn hẹp thế ?". Ngọc làm mấy món đơn giản, nó nghĩ mình nên làm lẩu đãi khách nhưng mà phiền quá nên thôi.
- Cậu chê tôi đấm cậu.
Dằn mặt trước mắc công bị chê. Nết nhỏ này ngộ không thích người ta chê mình nhưng mà tâm lí thì như kiểu 'mặc kệ mọi lời dèm pha mà sống'. Này gọi là người một đằng nết một nẻo.
- Thái độ mời khách sao ?
- Đúng.
Phong ăn thử thì ngon lắm, phải công nhận ở khoảng này Ngọc đỉnh lắm. Eo ôi có vinh dự được crush nấu ăn luôn ắ, phải nhớ đem điện thoại là chụp 7749 tấm ảnh rồi.
- Ê Ngọc.
- Sao ?
Phong nhảy lên trên ghế gỗ, thằng nhỏ run rẩy nhìn xuống mặt đất. Một sinh vật bé xíu xìu xiu đang ngoe ngoảy đầu.
- Gián kìa.
Phong nhanh chóng ôm lấy Ngọc, hèn đến thế là cùng. Người to như con voi mà lại sợ gián. Má Phong không bảo vệ Ngọc đẳng này để nó bảo vệ, lạ đời hen.
- Buông ra.
- Lỡ nó làm gì Phong thì sao ?
- ... - Ngọc bất mãn .
Ngọc đẩy Phong ra nhỏ nhảy khỏi ghế tiến đến nắm râu con gián. Phong thì sợ xanh mặt, lớn không sợ chỉ sợ những con nhỏ nhỏ.
Quyết định khiến IQ cao hơn EQ đó chính là nằm xấp mặt xuống sofa éo nhìn nữa. Gì vậy má =)))
Ngọc thở dài nó cầm con gián sau đó giúp nó isekai "Kiếp sau nhớ làm người nha con" . Tiểu cường trong phút chốc được bay thẳng vào thùng rác.
- Còn không
- Hết rồi còn đâu.
Đình Phong đúng là thằng kì lạ, thứ cần cũng biến mất rồi. Xịt hết cả chai diệt côn trùng vẫn còn đòi thêm. Phong vẫn nhăn mặt, có vẻ thằng bé vẫn chưa thấy an toàn chút nào.
- Vậy thì đi mua.
- 1 chai đủ rồi.
- Phong giàu.
- ...
Phong thốt lên một câu chặn đứng họng của Ngọc."Ừa, người nhà giàu, cậu là nhất rồi ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro